– Ồ, tôi nói, cái này thật thú vị. Đó là một loạt hướng dẫn về những việc
cần làm tiếp theo để tiến hành nghi lễ.
Dybbuk thở dài một cách sốt ruột và hỏi:
– Thế chúng ta cần làm gì đây? Ông có định nói cho tôi biết hay không,
hay tôi phải đá câu trả lời ra khỏi ông?
Nhìn có vẻ sửng sốt, McCreeby nói:
– Tôi nói, cậu không cần phải nói như vậy. Không phải sau khi chúng ta
đã cùng nhau đi đến tận đây. Tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn chứ.
Dybbuk vội bảo:
– Chúng ta là bạn. Xin lỗi. Chắc tôi hơi mệt. Có lẽ tại độ cao. Tôi sẽ tốt
hơn khi có lại sức mạnh.
Rồi cậu mỉm cười cổ vũ gã đàn ông lớn hơn:
– Tôi nghĩ cả hai chúng ta sẽ cùng tốt hơn.
McCreeby nhe răng cười đáp lại:
– Dĩ nhiên. Thôi được, chúng ta tiến hành thôi. Cái ba lô của tôi đâu rồi
nhỉ?
Dybbuk nói:
– Ở bên ngoài. Để tôi đi lấy nó cho.
– Cám ơn. Cậu thật tốt.
Trong khi Dybbuk ra ngoài lấy đồ, McCreeby bước lên trên những bậc
thang, ngó vào bên trong cây gậy vàng và lắc đầu khó hiểu. Gã chằm chằm
nhìn nó trong giây lát rồi cầm lấy cây gậy và dịch chuyển phần đầu như
hướng dẫn ở đằng sau cánh cửa. Gã lẩm bẩm:
– Thật khác thường!
Dybbuk quay lại với cái ba lô.
McCreeby nói:
– Giờ thì, nếu cậu tốt bụng, hãy chuyển cho tôi những thứ mà tôi yêu cầu.
Dybbuk mở cái ba lô ra và bắt đầu xếp những món đồ trong đó ra sàn nhà.
McCreeby nói: