McCreeby nhún vai bảo:
– Dựa theo cuốn sử ký cổ ghi lại lời kể của tư tế Inca Ti Cosi, phần cuối
cùng của nghi lễ kutumunkichu sẽ được tìm thấy ở đây.
Chỉ tay vào một đoạn văn tự trên mặt sau cánh cửa đã dẫn họ vào trong
tòa nhà mái vòm, Dybbuk hỏi:
– Cái này à?
– Ừ. Chắc hẳn là nó.
Họ bước đến nhìn đoạn văn tự.
McCreeby lẩm bẩm:
– Lạ thật.
– Lạ gì?
McCreeby trả lời:
– Ngôn ngữ của đoạn văn tự này. Chúng là tiếng Tây Ban Nha.
Dybbuk hỏi:
– Có gì lạ với chuyện đó? Ở đất nước này ai mà chẳng nói tiếng Tây Ban
Nha.
McCreeby cho biết:
– Nhưng đó là đến giữa thế kỷ mười sáu. Xét đến cùng, đây là một đền
thờ Inca. Họ nói tiếng Quechua. Hơn nữa, người Inca chưa bao giờ viết lại
bất cứ thứ gì. Tiếng Tây Ban Nha càng không. Họ ghét người Tây Ban Nha.
Người Tây Ban Nha đã trộm vàng và giết vua của họ.
Dybbuk nói:
– Ông quên cuốn sử ký của Ti Cosi rồi à? Nó được viết bằng tiếng Tây
Ban Nha.
McCreeby nhắc:
– Nó được Ti Cosi đọc cho một cha xứ Tây Ban Nha viết. Theo như
những gì chúng ta biết, ông ấy có thể đọc bằng tiếng Quechua. Và được dịch
lại bởi vị cha xứ đó.
Dybbuk nhún vai: