của các vị thần”. Người Aztec thậm chí còn coi nấm là thần linh.
Dybbuk cười nhạo:
– Tôi ghét nấm. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao lại có người
muốn ăn nấm.
– Khi các tư tế Inca ăn mấy loại nấm này, họ nghĩ họ trông thấy viễn
cảnh tương lai. Nhưng tôi không biết nấm liên quan gì đến nghi lễ
kutumunkichu.
Đẩy mở cánh cửa vàng nặng nề, Dybbuk bảo:
– Có lẽ chúng ta sẽ tìm được câu trả lời bên trong.
McCreeby nói:
– Nhìn cánh cửa này nặng thế nào xem. Và cái cách nó khít vào khung
cửa. Nếu nghĩ về chuyện này, chúng ta sẽ thấy người Inca thật là những kỹ
sư đáng kinh ngạc.
Ngay cả Dybbuk cũng phải công nhận nhận xét của McCreeby. Bản thân
tòa nhà mái vòm này mang một hình cầu hoàn hảo như bong bóng với độ
cao chừng chín hay mười mét. Mỗi một phiến đá to lớn, phẳng phiu của nó
được xếp khít vào nhau một cách hoàn hảo. Không khí bên trong tòa nhà
khá mát mẻ, gần như trong buồng bệnh. Một dãy bậc thang đá dẫn lên một
khối đá tròn màu trắng, nơi chính giữa có một cây gậy dài bằng vàng.
McCreeby nhận xét khi bước lên những bậc thang:
– Gần như thể tòa nhà này được xây dựng để chứa đựng một thứ gì đó
đấy. Này, đến nhìn cái này xem.
Bước lên bậc thang và đến đứng cạnh gã, Dybbuk nhìn thấy cây gậy vàng
cắm sâu vài chục mét xuống bóng tối bên dưới chân họ.
Cậu hỏi:
– Cái gì vậy?
McCreeby nói:
– Tôi không biết.
– Vậy giờ chúng ta làm gì?