của Manco Capac cùng vài cổ vật Inca cần thiết cho nghi lễ kutumunkichu.
Không có những thứ đó, hành trình đến Paititi hoàn toàn là một sự phí phạm
thời gian.
Đến cạnh McCreeby, cậu lật gã nằm úp sấp và dùng dao cắt đứt những sợi
dây ma cà rồng khỏi cái đầu móc của chúng. Rỉ ra một đống chất lỏng màu
đỏ nặng mùi nhiều đến đáng kinh ngạc, sợi dây rụt về phía chủ nhân của nó
như xúc tua của một con bạch tuộc bị thương. Nhưng Dybbuk còn kinh ngạc
hơn nữa khi nghe cái cây phát ra một tiếng rin rít lớn, như một con gián bị
đe dọa.
Đẩy người dậy, McCreeby rùng mình kinh tởm và nói:
– Ôi, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Cậu có thấy không? Cái cây
to tướng xấu xí đó xém nữa bắt được tôi.
Nhìn ba lô, Virgil McCreeby sợ hãi nhíu mũi và kéo cái đầu móc nhớp
nháp ra khỏi ba lô. Nó dài gần hai mét, có ngạnh câu, và sắc như gai xương
rồng. Gã quẳng nó đi trước khi nhặt lên những thứ đã rớt ra khỏi ba lô.
Tạm thời quên mất sự nhạy cảm khủng hoảng của cậu bé djinn đối với cái
tên kỳ lạ của mình, McCreeby nói:
– Cám ơn cậu, Dybbuk.
Dybbuk nhắc:
– Buck. Chỉ Buck thôi, okay?
* * *
Cách những cái cây ma cà rồng chưa đến một giờ đi đường, thành phố
mất tích Paititi nằm trên một đỉnh núi nhô lên cao như một vương miện ngay
giữa một thung lũng mây phủ đầy. Khó có thể tưởng tượng ra một nơi nào
huyền bí hơn thế, Dybbuk nghĩ thầm. Ngay cả với trí tưởng tượng của djinn.
Một dải đá hẹp dẫn đường lên đỉnh núi và những công trình kiến trúc rõ ràng
mang nguồn gốc Inca ở trong một tình trạng tốt hơn nhiều so với Machu
Picchu hay Mắt Rừng. Dù bị đục khoét và bào mòn dần bởi thời gian, không