nói gì. Và Dybbuk kết luận rằng có lẽ McCreeby vẫn chưa hoàn toàn hồi
phục sau cú đập đầu đó. Hoặc có thể cái đầu ngoại giao của gã bảo gã không
nên phủ nhận cậu. Xét đến cùng, không có Dybbuk, Virgil McCreeby thậm
chí còn không có ba điều ước nào.
Họ tiếp tục bước đi, và sau chừng một tiếng đồng hồ, họ vòng qua một
ngã rẽ và thấy con đường đá vàng đi xuyên qua hai hàng cây lớn khúc
khuỷu. Chúng cao cỡ một người trưởng thành, màu nâu, với một bông hoa
màu hồng tươi giống một ống thoát nước, và nhìn hơi giống nấm. Ban đầu,
Dybbuk nghĩ gió đang thổi. Chỉ sau gần một phút nhìn chúng, cậu mới chú ý
thấy những cái cây này đang lắc lư nhẹ, như một loài động vật biển kỳ lạ
nào đó. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra đây có thể là loại cây ăn thịt. Lách người
lên trước Dybbuk, McCreeby vừa bước đi tiếp vừa giục:
– Còn chần chờ gì nữa? Paititi ở ngay trước mặt chúng ta.
Dybbuk chụp lấy cái ba lô của McCreeby và kéo ngược gã lại.
– Gì vậy? Có vấn đề gì à?
– Nhìn đi.
Dybbuk nói khi một con heo vòi nhỏ mò mẫm ngược lên con đường.
Những bông hoa màu hồng quay về phía con vật như thế chúng có mắt.
Ngay giây tiếp theo, Dybbuk và McCreeby nghe được một chuỗi âm thanh
phụt phụt, và thở hốc kinh ngạc khi thấy vài sợi dây hình ống sắc bén phóng
ra từ mỗi bông hoa, như những mũi phi tiêu phóng ra từ ống thổi, và đâm
vào lớp da xám của con heo vòi. Chỉ một giây sau, con vật gục xuống đất, đã
chết. Vài giây nữa trôi qua và những sợi dây hình ống bắt đầu bị lấp đầy bởi
màu đỏ. Giống như họ đang xem một cuộc truyền máu trong bệnh viện.
Những cái cây đang hút máu con heo vòi.
McCreeby thốt lên:
– Trời ạ, mấy cái cây đó là thực vật ăn thịt.
Dybbuk quan sát:
– Nói nhẹ thì là vậy.
– Có phần giống loài cây bắt ruồi Venus, nhưng to hơn.