Gã liên tục hít thở phì phò qua lỗ mũi như một huấn luyện viên tư nhân đang
cố thuyết phục khách hàng. Và sau chừng một hoặc hai tiếng đồng hồ,
McCreeby đã tỉnh táo lại, đủ để nhận ra Zadie không đi cùng họ. Nhưng khi
gã hỏi cô ở đâu, Dybbuk cảm thấy nên đưa cho gã một câu trả lời không làm
trì hoãn hành trình lên núi của họ. Trên thực tế, cậu cảm thấy hoàn toàn hợp
lý khi lấp đầy đầu McCreeby với những gì cậu muốn gã tin vào, bởi vì, theo
nghi ngờ của cậu, đó chính là điều McCreeby đã làm với cậu thông qua
Zadie.
Cậu nói, giọng ra vẻ buồn bã:
– Nó chết rồi.
McCreeby lập lại:
– Chết? Như thế nào? Chuyện quái gì đã xảy ra?
– Ông thật sự không nhớ à?
– Tôi nghĩ không phải là tôi không nhớ. Chỉ là, tôi đã không thể suy nghĩ
tỉnh táo gì kể từ khi chúng ta ở trong cái tàu ngầm. Phải không?
Dybbuk gật đầu:
– Ông đã bị đập vào đầu, chỉ vậy thôi.
– Giờ tôi thấy đỡ hơn rồi. Cho nên hãy nói cho tôi biết về Zadie.
Dybbuk nói:
– Ờ thì, ông có nhớ chuyện ông bảo nó cắt cây cầu không? Với một cái
dao? Để ngăn ai đó như Nimrod đuổi theo chúng ta?
– Tôi đã nói vậy à?
Trên thực tế, chính Dybbuk là người đề nghị Zadie làm việc đó. Nhưng
cậu nói dối:
– Ừ, ông đã nói vậy. Và ông có nhớ chuyện cây cầu làm từ tóc người
không?
McCreeby trả lời:
– Có. Tôi nhớ điều đó. Ai mà nghĩ lại có nhiều người Inca tình nguyện
cắt tóc như vậy chứ?