Những thứ đó làm Dybbuk thật sự phát điên. Vì tất cả những lý do đó,
Dybbuk đã hoàn toàn vui vẻ khi họ rốt cuộc có thể bỏ lại Zadie. Vả lại, họ
cũng không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng bất cứ cố gắng nào từ cậu hay
Virgil McCreeby để cắt những sợi tóc của cây cầu dây đang trói buộc Zadie
sẽ chỉ khiến họ lâm vào cùng một tình cảnh như cô. Dĩ nhiên cậu cảm thấy
tội nghiệp cho cô. Trở thành giống một bộ nối tóc New Jersey như thế này
không phải là một kết thúc vui vẻ gì cho cô, nhưng cậu giúp gì được chứ?
Cậu đâu có sức mạnh djinn để giúp cô.
Cúi người đến gần cái đầu nhìn giống xác ướp của Zadie, gần như cậu
dám, Dybbuk bảo với cô rằng sau khi hồi phục lại sức mạnh, cậu sẽ quay lại
đây và tìm cách cứu cô ra. Nhưng cùng lúc đó, ở đâu đó trong đầu cậu, cậu
biết sự thật không phải vậy và nhiều khả năng cậu sẽ chẳng bận tân đến việc
đó. Ngay khi có lại sức mạnh, cậu sẽ tạo một cơn lốc gió và bay đến đảo
Bahamas nghỉ ngơi vài tuần. Một mình.
Virgil McCreeby chắc hẳn buồn bực hơn nhiều với việc bỏ lại Zadie,
Dybbuk nghĩ thầm. Xét đến cùng, gã sẽ mất toi ba điều ước mà cô đã hứa
ban cho gã nếu giúp chúng. Nhưng mặt khác, gã hiện vẫn chưa trở lại là
chính mình kể từ sau cú đập đầu của gã khi chiếc máy bay/tàu ngầm mà
Zadie đã tạo ra để họ bay qua vực bị rớt xuống đất. McCreeby đã đập đầu
vào cái kính tiềm vọng, và Dybbuk đã buộc phải lôi gã ra ngoài. Kể từ lúc
đó, McCreeby luôn tự lặp lại lời nói của mình và ngơ ngác nhìn mỗi khi
Dybbuk nói với gã một chuyện gì đó. Dybbuk đoán là gã bị chấn động não.
Bản thân cậu đến giờ vẫn còn thắc mắc chuyện tại sao một cái máy bay có
thể biến thành một cái tàu ngầm cỡ nhỏ. Đó chỉ là sự kém cỏi của Zadie trên
tư cách một djinn, hay có một lý do khác? Có thể một sức mạnh djinn khác
đã can thiệp vào sức mạnh của cô chăng? Nimrod, hoặc cặp sinh đôi. Hoặc
thậm chí là Manco Capac.
Bỏ lại cây cầu và Zadie sau lưng, Dybbuk và McCreeby lần theo một con
đường đá vàng uốn lượn ở phía trên vực thẳm. Đó là một chuyến cuốc bộ
làm người ta khỏe khoắn hẳn ra với bầu không khí núi non sạch sẽ mang
hương vị trong lành, ngọt ngào. Ngay cả McCreeby cũng nhìn hăng hái hơn.