– Khi cây cầu phun tóc phủ lấy cháu, Dybbuk thậm chí còn không tìm
cách cứu cháu. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ quay lại cứu cháu chừng nào khôi phục
lại sức mạnh. Nhưng cháu biết cậu ấy nói dối. Và cháu biết cậu ấy sẽ không
bao giờ quay lại cứu cháu. Cũng giống như cậu ấy không thèm đi tìm cháu
khi cháu bị người Xuanaci bắt.
Cậu Nimrod nói:
– Ta e là bây giờ chúng ta không còn thời gian để giải thích. Nhưng có
một điều ta phải nhắc cho cháu biết, Zadie, và nó cực kỳ quan trọng. Dù xảy
ra chuyện gì cháu cũng không được sử dụng sức mạnh djinn khi chúng ta ở
mặt bên này của Mắt Rừng. Có một điều ước Enantodromia đang hoạt động
ở đây. Đó là điều ước sẽ… Zadie cắt ngang:
– Cháu biết điều ước Enantodromia là gì. Mình ước điều gì với sức mạnh
djinn và mình sẽ có kết quả ngược lại.
Rồi cô gật đầu:
– Vậy thì chuyện cái tàu ngầm có thể giải thích được. Cháu không thể
diễn tả hết cho mọi người biết họ đã giận dữ như thế nào khi chuyện đó xảy
ra. McCreeby đã bị đập vào đầu và nói năng không có ý nghĩa gì cả. Cháu
nghĩ gã bị chấn động não. Và Buck gọi cháu là djinn vô dụng nhất cậu ấy
từng gặp, và bảo cháu chẳng có ích lợi gì với cậu ấy nếu cháu không thể
giúp họ bay qua vực thẳm. Cháu đã cố giải thích về tình huống với lốc gió
và việc hiện tại không ai có thể tạo ra một cái, nhưng cậu ấy đơn giản không
tin cháu. Sau đó, cháu nghĩ cậu ấy chỉ muốn tìm được một lý do để bỏ cháu
lại. Đôi lúc…
Cô lắc đầu và bực tức nói tiếp:
– Mọi người biết không, đôi lúc dường như có đến hai Buck khác nhau.
Buck Tốt và Buck Xấu.
Cậu Nimrod bảo:
– Cháu nói nhiều hơn những gì cháu biết đó. Coi nào. Chúng ta nên đi
thôi.