– Zadie là vật gây hại. Và nó cần được đặc trị.
John chau mày khi cậu cố nhớ lại.
– Yana chunka. Yuraj pusaj. Puka tawa. Willapi qanchis... Rồi gì nữa
nhỉ?
– Kellu kinsa. Komer phisqa. Sutijankas iskay. Kulli sojta. Chixchi
jison... Chờ chút.
Cậu sốt ruột gõ gõ trán.
– Đúng, cháu nhớ ra rồi. Chunpi uj.
Ngay khi John vừa đọc xong những âm tiết Quechua cuối cùng, những sợi
tóc buộc Zadie vào cây cầu ngay lập tức bắt đầu tự gỡ ra. Nó nhìn giống một
bộ phim tài liệu theo mốc thời gian quay quá trình phát triển của một loại
cây, chỉ là xem theo chiều ngược lại. Vài phút trôi qua, rồi Zadie có thể nói.
Và khi cô cuối cùng cũng được tự do, trong suốt vài phút, Zadie khóc nức
nở và xin lỗi vì tất cả những chuyện xấu mà cô đã làm.
Cô nói giữa những tiếng thổn thức:
– Cháu thậm chí không thể nói từ trọng tâm của mình. Ngay khi cháu cắt
đứt vài sợi tóc, nó khóa chặt quai hàm của cháu. Nếu không phải đang ngậm
cái bàn chải đánh răng, cây cầu này sẽ làm cháu chết ngạt mất.
Zadie vẫn đang cầm cái dao trong tay, và việc nhận ra mình xém nữa bị
giết đủ kích động để cô lại chém dao vào cái tay vịn, cắt đứt thêm vài sợi tóc
và một lần nữa nhanh chóng bị bao phủ kín mít bởi một rừng tóc.
Rên lớn một tiếng, ông Groanin phàn nàn:
– Khỉ thật. Con bé đó bị khùng hay sao? Ý tôi là, ai cũng nghĩ nó đã học
được bài học của nó rồi chứ.
Cậu Nimrod nói:
– Trên thực tế, đó là lỗi của tôi. Tôi quên béng đi chuyện giải thôi miên
cho nó.
Một lần nữa John buộc phải lặp lại những từ hiệu lệnh Inca. Chỉ là lần
này, cậu Nimrod giải phóng cái dao khỏi tay Zadie ngay khi cô được giải
thoát khỏi những sợi tóc.