Liếc nhìn cái dao trong tay với ánh mắt không chắc chắn, John lắc đầu
nói:
– Cháu không thấy lý do cháu phải là người mạo hiểm bị y như nó. Ông
Groanin không phải người duy nhất gần như bị xơi tái. Cậu quên con
anaconda khổng lồ rồi sao?
Cậu Nimrod hỏi:
– Cậu có cần nhắc cho cháu nhớ rằng, dù Zadie có làm sai chuyện gì thì
nó cũng làm việc đó chỉ vì bị gã khốn McCreeby đó thôi miên không?
Philippa gật đầu:
– Đúng là vậy.
John nói:
– Cháu không quan tâm. Cháu sẽ không làm việc đó. Với cháu, nó có ở
đây vĩnh viễn cũng chẳng sao. Cháu sẽ không chặt cây cầu này. Không vì
nó. Không vì cậu. Không vì bất cứ ai.
Cậu Nimrod bảo:
– Có ai nói cháu phải cầm dao chặt cầu đâu, John.
Ông Groanin gầm gừ:
– Vậy thì làm thế nào? Tôi ước gì ngài có thể nói cho rõ. Xét đến cùng,
chúng ta đang đối mặt với một thảm họa hạt nhân hủy diệt. Khỉ thật, tôi ước
anh Rakshasas già có ở đây. Anh ấy chắc chắn còn nói dễ hiểu hơn ngài đấy,
thưa ngài.
Philippa nhắc:
– Không được ước, ông Groanin. Đừng quên điều đó chứ.
– Xin lỗi, thưa cô.
Chạm tay vào tay vịn đối diện với cái đã bao phủ Zadie trong một mạng
nhện bằng tóc người, cậu Nimrod hỏi John:
– Cháu không chú ý đến những đốm màu này à? Chúng được sắp xếp
theo cùng thứ tự với những cái gần đầu bên kia của cây cầu.
John hỏi: