– Thì sao ạ? Có chuyện gì liên quan đến chúng?
Cậu Nimrod nói:
– À, cậu chỉ nghĩ là, nếu cháu đọc lại những từ Quechua đó theo đúng
thứ tự mà cháu đã học khi gỡ cái nút thắt trên Mắt Rừng, có lẽ cháu cũng sẽ
giải phóng được Zadie.
Suy nghĩ trong giây lát, John hỏi:
– Lỡ cháu không nhớ chúng thì sao?
Cậu Nimrod trả lời:
– Vậy thì cậu nghĩ Zadie tội nghiệp sẽ tiếp tục là tóc trong suốt quãng đời
còn lại của nó.
Ông Groanin cười khùng khục:
– Đó cũng là một ý hay.
Philippa trách:
– Cháu không nghĩ chuyện này có gì hài hước.
Nhưng cả John và ông Groanin đều bật cười.
Philippa nói:
– John. Em đang nói với anh đây. Em biết anh đang nói dối. Em biết anh
có thể nhớ được những từ đó. Và anh biết em biết rõ điều đó.
John thở dài:
– Ừ, anh biết. Thôi được. Anh sẽ làm việc đó. Nhưng tốt nhất nó nên biết
ơn. Chưa kể đến nó nên tỏ ra dễ chịu hơn so với trước đây.
Ông Groanin lầm bầm:
– Cầu Chúa phù hộ cho điều đó.
Philippa hứa:
– Nếu Zadie còn dám quá quắt, em sẽ tự mình xử cậu ấy.
Cậu Nimrod nhăn mặt:
– Cậu ghét cái từ đó. Xử. Nghe cứ như cháu là một tay chuyên trị vật gây
hại ấy.
Ông Groanin nói: