– Một lựa chọn khôn ngoan đó, Philippa. Cậu e là cháu cũng chỉ kết thúc
như nó thôi. Bị quấn kín như một – một cái gì ấy nhỉ, anh Groanin? Một con
nhộng. Ngoại trừ việc con bướm này sẽ không bay được đi đâu.
Ông Groanin lách người bước khỏi cây cầu để đứng lên một vỉa đá trồi
lên nơi cái neo đó được xây dựng. Ông bảo:
– Hy vọng mọi người không phiền vì tôi chỉ có thể cảm thấy thoải mái
bàn luận chuyện này trên một mặt đất vững chắc.
Đi theo ông, John nói:
– Cháu cũng vậy.
Cậu Nimrod nhún vai và đi theo họ. Một dãy bậc thang mở đường lên một
sườn núi cheo leo và vòng quanh một con dốc.
Có một sự phản đối mạnh mẽ trong giọng nói trẻ măng của Philippa khi
cô gọi:
– Cậu Nimrod?
Cậu Nimrod nói:
– Gì cơ? Nhìn này, không có gì để bàn luận ở đây cả. John là người duy
nhất có thể quyết định chuyện gì sẽ xảy ra cho nó bây giờ.
John hỏi:
– Cháu hả? Cháu không thấy lý do tại sao phải làm như vậy. Cháu thậm
chí còn không ưa nó.
Ông Groanin trách:
– Nghe này, nghe này. Hãy nhìn xem nó đã làm gì với anh Vodyannoy.
Cố giết anh ấy bằng một con cóc. Đó là chưa kể đến con rết khổng lồ đã
xém dùng ta làm bữa tối. Ta có thể là một người rất khoan dung, đúng vậy,
nhưng ta sẽ vạch rõ đường phân cách với những kẻ thả một con rết Peru
khổng lồ lên đường của ta. Hình ảnh cái thứ đó nằm ngay dưới võng sẽ ám
ảnh ta vĩnh viễn.
Cậu Nimrod nói:
– Và đó cũng sẽ là khoảng thời gian Zadie phải ở lại đây, trừ khi John
chịu giải thoát cho nó.