– Không, chưa chết. Cậu vẫn dò được vài tín hiệu sống. Nhưng hiển
nhiên nó hoàn toàn bị giữ bất động. Và cậu nghĩ cậu biết tại sao. Nhìn này.
Từ cái đầu, cậu Nimrod vuốt tay dọc xuống những bộ phận mà họ chỉ vừa
nhận ra là bờ vai, một cánh tay, rồi một bàn tay. Trong bàn tay đó có một thứ
nhìn giống kim loại.
John nói:
– Một cái dao.
Cậu Nimrod bảo:
– Chính xác. Có vẻ như cây cầu này đã được thiết kế để tự bảo vệ bản
thân trước mọi sự đe dọa. Từ cái dáng này của Zadie, cậu cho là khi nó bắt
đầu chặt phần tay vịn, phần tóc bị đứt đã tự động nối lại. Và cùng lúc biến
nó thành một phần của cây cầu.
Philippa hỏi:
– Chúng ta sẽ cứu cậu ấy như thế nào đây?
Ông Groanin hỏi lại, giọng nghe có vẻ phẫn nộ:
– Làm thế nào? Tại sao chúng ta phải bận tâm đến chuyện đó chứ? Nó đã
tính chặt đứt cây cầu. Ta có cần nhắc cho cháu nhớ là chúng ta đang đứng
trên cầu khi đó không vậy?
Philippa cố nói:
– Zadie không biết việc đó.
John nói:
– Nó cũng không biết chúng ta không cứu nó. Anh đồng ý với ông
Groanin. Nếu là nó, nó sẽ không bận tâm đến việc cứu em đâu.
– Nhưng chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại đây.
Cậu Nimrod mỉm cười và đưa cho cô cái dao của cậu.
– Cháu có muốn thử cắt dây cứu nó không?
Philippa thú nhận:
– Ờ, không ạ.
Cậu Nimrod nói: