Ông Groanin van nài:
– Làm ơn đừng. Tôi không nghĩ mình có thể chịu nổi nó. Nếu cậu nói gã
McCreeby đó đang đi tìm một cái rựa sắc hơn, tôi nghĩ tôi thà nhảy xuống
dưới cho xong.
Cậu Nimrod nói:
– Anh cũng biết đó chỉ là một suy nghĩ thôi mà. Khi tóc người được buộc
và thắt lại như thế này, nó rất chắc. Anh có lẽ phải cần một cái dao cực kỳ
sắc mới cắt được nó.
Ông Groanin lầm bầm:
– Ờ, thôi cũng được.
Để thử nghiệm, cậu Nimrod gõ mạnh phần sống lưng của cái dao cậu
đang cầm trên tay lên cái tay vịn.
Ông Groanin hét lên:
– Ngài nghĩ ngài đang làm cái quái gì thế hả, cái đồ ngu ngốc dở hơi kia?
Cậu Nimrod nhận xét:
– Sức bền của sợi dây này thật sự rất đáng nể. Có lẽ mạnh bằng cả dây
cáp thép.
Một lần nữa vuốt mồ hôi trên chân mày, ông Groanin nói:
– Ước gì thần kinh tôi cũng được như vậy. Chúng như đang bị đưa qua
máy nghiền đây này.
John trấn an:
– Thả lỏng đi, ông Groanin. Cây cầu vẫn treo trên cao. Và chúng ta vẫn ở
đây.
– Cậu chủ nhỏ John ạ, ước gì ta không ở đây. Ta thật sự ước mình hoàn
toàn không có mặt ở đây đấy.
Cậu Nimrod nghiêm khắc nhắc nhở:
– Không được ước ở đây. Tôi nghĩ tôi đã nói rõ điều đó rồi mà.
– Vâng, thưa ngài. Xin lỗi, thưa ngài. Chỉ là tôi không nghĩ điều đó áp
dụng cho cả tôi, thưa ngài. Vì những lý do hiển nhiên.