– Ý cậu Nimrod là, cây cầu sẽ ngừng lắc lư nếu chúng ta ngừng bước đều
chân như diễu hành.
Đề nghị của cậu Nimrod dường như xử lý được vấn đề lắc lư, và họ tiếp
tục di chuyển chậm mà chắc trên cây cầu dây.
Mỗi lần Philippa đặt tay lên phần tay vịn đen thùi và mượt như tơ của cây
cầu, cô lại tự hỏi cần bao nhiêu mái tóc Inca mới làm được cây cầu này. Khi
mái tóc của họ bị lấy đi, họ còn sống hay đã chết? Cô đã đọc về việc tế
người của người Aztec. Cắt tim của những nạn nhân còn sống trên đỉnh kim
tự tháp hay những chuyện kinh khủng tương tự. Người Inca có thực hành
việc tế người sống như người Aztec không? Cô nghĩ đến chuyện hỏi cậu
Nimrod nhưng rồi quyết định không làm vậy vì sợ có thể không chịu nổi câu
trả lời.
Sau một lúc, cô bắt đầu nhận ra cô đang dần hụt hơi và đường đi đã trở
nên khó khăn hơn. Cây cầu đang hướng lên trên. Không khí cũng trở nên
lạnh hơn. Cô quay lại gật đầu với ông Groanin và nhìn thấy cái neo đá đánh
dấu đầu cầu cùng cái tàu ngầm kế bên nó đã biến mất trong lớp sương mù.
Với việc chỉ có sương mù trước mặt và sau lưng họ, cây cầu nhìn như thể nó
không được cái gì chống đỡ. Điều đó khiến cô cảm thấy có phần luống
cuống.
Cô nói:
– Giữ tốc độ đi, ông Groanin. Cháu gần như không thấy được ông.
Hổn hển thấy rõ, ông trả lời:
– Đang cố hết sức đây, thưa cô. Ta không biết rốt cuộc là sự vận động
hay nỗi sợ hãi làm ta khó thở thế này. Không thể nói ta thích nơi này cho
lắm. Nếu có thể gọi chỗ này là một nơi. Không ở đây cũng chẳng ở đó, nó
giống như một chốn u minh ấy.
Philippa đùa:
– Đó là một suy nghĩ vui vẻ đấy ông.
Rồi cô nhăn mặt khi cảm nhận được một chấn động khi một thứ nặng nề
gì đó đập vào một bên tay vịn của cây cầu dây. Rồi lại một chấn động nữa.