Đặt một chân lên cây cầu dây, cậu Nimrod quay lại nhìn những người còn
lại và dặn:
– Mỗi người đi cách nhau chừng ba mét để chia đều trọng lượng nhé.
Anh Groanin? Anh đi cuối. Và cố đừng nhìn xuống.
– Vâng, thưa ngài.
Khi họ bước những bước đầu tiên trên cây cầu, nó bắt đầu lắc lư. Ban đầu,
nó không gì hơn một sự dao động lệch bên, nhưng dần dần, nó bắt đầu đu
đưa như một quả lắc.
Ông Groanin ngừng lại và nhận xét:
– Nó có phần lắc lư này.
Cậu Nimrod tuyên bố:
– Nó chỉ là một hiện tượng liên hệ phản hồi sinh học chủ động. Còn được
gọi là sự kích rung hướng biên đồng bộ.
Ông Groanin lầm bầm khi bắt đầu đi tiếp:
– Nó vẫn lắc lư. Tôi nói, nó vẫn lắc lư đây này.
John nói:
– Ông Groanin nói đúng đó cậu. Nó đu đưa ngày càng mạnh.
Liếc nhìn qua thành cầu, John cảm thấy bao tử của cậu chìm nghỉm xuống
dưới, gần như thể, cậu nghĩ thầm, trọng lực đang gia tăng lực hút khi cậu ở
quá cao so với mặt đất. Cũng không phải cậu có thể nhìn thấy mặt đất bên
dưới. Cảm giác này giống như cậu đang đi xuống một lối đi giữa của một cái
máy bay đang bay, với tất cả những bộ phận còn lại của máy bay đã bị gỡ ra.
Ông Groanin lẩm bẩm:
– Mấy người Inca chắc phải có thần kinh thép. Hoặc là cái gã thiết kế cây
cầu này đang có một tràng cười sảng khoái trước tình cảnh của chúng ta.
Cậu Nimrod đề nghị:
– Đừng bước đều bước. Nó sẽ giúp phá vỡ biên độ đu đưa của cây cầu:
Philippa, người luôn hiểu rõ điều cậu Nimrod muốn nói hơn những người
khác, giải thích: