Cả bốn người cùng tiến tới cái neo đá đánh dấu phần đầu của cây cầu. Có
hai sợi dây cáp làm tay vịn ở phía trên và hai sợi nữa ở dưới đỡ lấy phần mặt
cầu ghép bởi những miếng thảm cắt gọn cũng làm từ tóc người.
Cậu Nimrod nói:
– Người Inca rất thích loại cầu này vì họ không sử dụng phương tiện vận
chuyển chạy trên bánh xe. Nhưng bình thường những cây cầu này được làm
từ lá cỏ ichu dệt lại chứ không phải tóc người.
Ông Groanin lầm bầm:
– Tôi cũng đang thắc mắc về điều đó đây.
Cậu Nimrod nhận xét:
– Tôi nghĩ là tóc người làm nó vững chắc hơn một cây cầu đan cỏ bình
thường.
Ông Groanin bảo:
– Ờ, dù sao thì cũng nên hy vọng vào điều đó. Tôi chẳng vui vẻ gì với
chuyện tản bộ trên cái thứ này đâu.
Cậu Nimrod thú nhận:
– Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác cho việc sử dụng tóc người làm
cầu cả.
Cầm khăn tay lau cái đầu trọc đẫm mồ hôi của mình, ông Groanin nói:
– Là một người trên đầu hơi bị trống, tôi cũng không thể.
Cậu Nimrod hỏi:
– Vậy ai đi trước đây?
Không ai lên tiếng.
Cậu Nimrod nói:
– Tôi đoán chắc là tôi rồi. Và mọi người, hãy cố nhìn vào mặt tốt của vấn
đề nào. Nếu có gì bất ổn với cây cầu này, đoàn của McCreeby khó có thể sử
dụng nó, đúng không?
Chỉ tay dọc theo chiều dài chùng xuống của cây cầu và về phía lớp sương
mù trước mặt họ, cậu kết luận: