Cậu Nimrod thét lên:
– Tất cả mọi người giữ chặt tay vịn!
Philippa hét lớn hỏi:
– Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu Nimrod nói:
– Có thể cậu lầm, nhưng cậu có cảm giác như thể ai đó – nhiều khả năng
là McCreeby – đang cố cắt đứt cây cầu bằng một con dao.
Ông Groanin rên rỉ:
– Ngài có nhất thiết phải nói điều đó không vậy? Tôi nói, ngài có nhất
thiết phải nói điều đó với tôi không? Tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu chỉ là
một kẻ dốt nát.
Khi cả bốn người bọn họ nắm chắt lấy cái tay vịn, họ cảm nhận được một
chấn động mãnh liệt khác khi nó bị một thứ gì đó đập vào. Và rồi, cũng đột
ngột như lúc bắt đầu, mọi chấn động ngừng lại. Trong một giây, tất cả mọi
người nín thở chờ rơi. Nhưng cây cầu vẫn tiếp tục treo lủng lẳng giữa không
trung.
John nói:
– Nó ngừng rồi.
Philippa thở phào:
– Cám ơn trời.
Nghiên cứu hai nắm tay của cậu vẫn còn bấu chặt vào cái tay vịn, John
bảo:
– Khuỷu tay trắng bệch đúng nghĩa
. Trái tim cháu cứ như thể đang
nằm trong miệng ấy.
Ông Groanin rên rỉ:
– Còn trái tim ta thì cứ như thể nó đang cố trèo ra khỏi lỗ tai ấy. Ta mà
thấy trái tim của ta, ta sẽ bóp nghẹt nó để nó khỏi chết trong đau đớn.
Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Nó thật sự là gì ấy nhỉ? Chấn động vừa rồi ấy.