Họ bước trên cầu thêm chừng hai tiếng đồng hồ nữa rồi nhìn thấy đầu cầu
ở phía trước mặt. Và gần cái neo đá ở mặt xa là một hình người mơ hồ. Ban
đầu, nó nhìn giống một thứ gì đó quái dị, lông lá, như một con ruồi có kích
cỡ to bằng người. Chỉ đến khi đã đến gần, họ mới nhận ra đó là một người bị
bao phủ bởi hàng triệu sợi tóc giống loại tóc tạo thành cây cầu dây. Cậu
Nimrod áp tai vào bộ phận nhìn giống đầu và cẩn thận lắng nghe. Nhưng
Philippa lại là người đầu tiên nhận ra đó là ai.
Cô thốt lên:
– Đó là Zadie. Nhìn đôi giày đi.
Quả thật sinh vật đang bị tóc bao phủ đó đang mang đôi giày ống màu tím
đặc trưng của Zadie.
John báo:
– Còn có một thứ gì đó thò ra từ miệng.
Philippa nói:
– Bàn chải đánh răng của cậu ấy.
Ông Groanin lầm bầm:
– Ra là Zadie. Cuối cùng cũng có ai đó hay thứ gì đó làm nó ngừng nhảy.
Nó nhìn giống cái con gì đó phun tơ quanh người trước khi hóa bướm ấy.
Mọi người chắc biết. Cái con gì đó tôi quên tên mất rồi. Philippa gợi ý:
– Con nhộng à?
Ông Groanin gật đầu:
– À đúng, một con nhộng.
John bảo:
– Một ngày tóc xấu đúng nghĩa.
Ông Groanin cười khùng khục:
– Câu nói hay. Rất hay đấy.
John hỏi:
– Nó chết rồi à?
Cậu Nimrod lắc đầu: