– Cho nên, khi Zadie cắt cây cầu, vài sợi tóc đấy chúng, ờ, có thể nói là
sống lại và, giống như một con trăn boa, bóp nghẹn nó khi chúng sửa lại cây
cầu. Trước khi Zadie kịp nói từ trọng tâm của nó, mấy sợi tóc đã quấn chặt
quanh cổ nó. Cả nó lẫn tôi đều không thể làm gì.
McCreeby thốt lên:
– Trời ạ, tội nghiệp Zadie.
Nhún vai một cách lãnh đạm, Dybbuk nói:
– Có thể xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta.
McCreeby hỏi:
– Ý cậu là, chuyện đó sẽ xảy ra cho bất cứ ai cầm dao cắt cây cầu?
Gật đầu vẻ nghiêm trọng, Dybbuk nói:
– Ông đã rất dũng cảm.
– Tôi à?
– Ừ. Ông không nhớ sao? Ông đã cố cầm dao cắt vài sợi tóc đang siết cổ
Zadie và xém nữa cũng bị siết chết.
McCreeby lại thốt lên:
– Trời ạ, nghe như thể tôi đã may mắn trốn thoát ấy.
– Ừ, có thể nói ông đã rất may mắn.
– Vậy tóm lại, Zadie tội nghiệp đã chết?
– Ừ, đã chết.
Chặc chặc lưỡi và đá một hòn đá ra khỏi đường đi của gã, McCreeby nói:
– Thật đáng tiếc. Cô ấy đáng lẽ sẽ cho Virgil McCreeby già ba điều ước.
Tôi đã khá trông đợi chuyện đó. Chỉ để bảo vệ bản thân khỏi Nimrod mà
thôi.
Dybbuk bảo:
– Tôi sẽ cho ông thêm ba điều ước nữa khi nào sức mạnh của tôi đã phục
hồi. Để bù lại ba điều ước của Zadie mà ông đã mất.
Dĩ nhiên McCreeby đáng lẽ nên phủ nhận lời cậu vừa nói. Nói với cậu
rằng điều ước thứ tư sẽ vô hiệu hóa ba điều ước đầu tiên. Nhưng gã không