– To hơn rất nhiều. Tôi sẽ nói chúng có thể giết người.
Một trong những cái cây ngừng uống máu trong giây lát và phát ra một
âm thanh nghe như tiếng ợ hơi.
Dybbuk đề nghị:
– Vì chúng ta phải vượt qua mấy cái cây này mà không bị dính một mũi
phi tiêu nào, tôi đề nghị chúng ta nên lợi dụng lúc chúng đang bận rộn ăn
uống và đi qua chúng càng nhanh càng tốt.
Và trước khi McCreeby có thể nói gì, Dybbuk phóng vọt trên đường và
vượt qua những cái cây ma cà rồng.
– Ý kiến hay.
McCreeby nói, rồi chạy theo cậu. Một việc mà Dybbuk nghĩ là một hành
động dũng cảm bất thường đối với một kẻ mà cậu vẫn gắn mác hèn nhát, và
cậu kết luận rằng cơn chấn động não của McCreeby vẫn chưa hoàn toàn hồi
phục.
Nhưng không phải cái cây nào cũng phóng phi tiêu dây vào con heo vòi
và khi McCreeby vội vã băng qua chúng, hai cái cây phun bộ phận nạp
nhiên liệu chết chóc của chúng về phía ông. Một cái không trúng. Một cái
đâm vào ba lô của McCreeby. May cho gã là cái ba lô rất to. Tuy nhiên gã
thầy pháp lại hoàn toàn không nhận ra chuyện đó và vẫn tiếp tục chạy. Cho
đến khi sợi dây bị kéo hết độ dài của nó và giật ngược gã cùng cái ba lô lại:
sức mạnh của phi tiêu và sợi dây lớn đến mức nó khiến McCreeby ngã
chổng ngược về phía sau.
Khi McCreeby đập mạnh xuống đất, một đống hộp, dao, nĩa, ly rớt ra khỏi
phần nắp ba lô buộc hờ. McCreeby nằm ngửa tại chỗ trong giây lát, tay chân
quơ quào cố ngồi dậy, giống như một con bọ cánh cứng đen to tướng.
Gã hét lên:
– Cứu! Mấy cái thứ khủng khiếp đó đã móc vào tôi.
Dybbuk phát ra một âm thanh nghe như tiếng kèn fagot và trợn tròn mắt
lên trên đỉnh đầu. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay
lại giúp McCreeby. Trong ba lô của McCreeby có cây quyền trượng vàng