một phiến đá lớn được khéo léo xếp khít vào nhau nào bị cây cối mọc đầy
như ở những di tích Inca khác. Tuy vậy, những tòa nhà vuông vức đó không
khác gì một khối vỏ rỗng với không một cửa sổ hay cánh cửa nào, và chúng
có vẻ không được dùng cho bất cứ mục đích nào ngoại trừ một tòa nhà chất
đầy vũ khí và áo giáp của người Inca. Nhưng tòa nhà trung tâm lại hoàn toàn
khác biệt. Nó có hình dáng như một thánh đường mái vòm nhỏ, với chi tiết
đáng chú ý nhất là cánh cửa vàng nặng nề.
McCreeby hỏi:
– Một lâu đài à?
Dybbuk trả lời:
– Có thể.
McCreeby hổn hển nói:
– Nội chỉ nhìn cánh cửa đó xem, Buck, nó thậm chí còn lớn hơn Mắt
Rừng. Và nó là vàng ròng. Một món vô giá đây.
Dybbuk chỉ nhún vai. Cậu không có mấy hứng thú với vàng. Từng có thời
gian cậu có thể khiến cái thứ này xuất hiện chỉ với một từ và cậu không bao
giờ có thể hiểu nổi tại sao mundane lại mê đắm nó như vậy. Xét đến cùng,
vàng chỉ là kim loại. Sáng hơn sắt và đồng, nhưng vẫn chỉ là một kim loại.
Sức mạnh mới là thứ cậu quan tâm. Sức mạnh djinn. Đặc biệt là bây giờ khi
cậu không còn nó.
So với việc cánh cửa được làm từ vàng ròng, hình khắc trên cửa càng
khiến người ta tò mò hơn nhiều. Nó nhìn giống một cây nấm lớn.
Dybbuk bật cười:
– Tôn giáo thờ nấm à?
McCreeby đồng ý:
– Nhìn có vẻ như vậy.
Dybbuk bảo:
– Tôi chỉ nói đùa thôi.
– Tôi thì không. Một số loài nấm đặc biệt được người Inca coi như vật
thiêng. Đặc biệt là với các tư tế của họ. Họ gọi chúng là teonanactl, hay “thịt