Cậu Nimrod lo lắng quan sát con đường phía trước. Nhưng dù sốt ruột
muốn đi tiếp, cậu vẫn nhận ra những người bạn đồng hành của cậu cần được
nghỉ ngơi một lát. Nên cậu nói:
– Thôi được. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi mười lăm phút. Nhưng chỉ mười lăm
phút thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Ông Groanin ngồi xuống cạnh Philippa và lau mồ hôi trên chân mày với
một cái khăn tay to bằng vỏ gối. Ông lầm bầm:
– Tôi không thể quyết định cái gì tệ hơn. Chân tôi hay bao tử tôi. Tôi nói,
tôi còn hơn là đói bụng, thưa ngài.
Cậu Nimrod bảo:
– Tôi e là anh sẽ phải chờ thêm một lát cho bữa ăn tiếp theo. Nếu
Dybbuk và McCreeby kích hoạt xong quả bom, anh sẽ không còn chú ý nổi
anh có đói hay không.
Bao tử của ông Groanin bắt đầu kêu réo ầm ĩ khi ông nói:
– Ngài không nghe gì à? Cả một đội quân đang diễu hành trong cái bao
tử này. Và trong trường hợp ngài không nhận ra, nó đang bắt đầu nổi loạn.
Trong khi đó, Philippa gỡ đôi giày ống đi bộ cùng vớ ra và kiểm tra bàn
chân cô. Thấy vậy, John đưa tay lên bịt mũi.
Philippa phản đối:
– Chân em không bốc mùi nhé.
Ông Groanin bảo:
– Chân ai cũng bốc mùi. Hầu hết là mùi phó mát.
Gỡ dây đôi giày ống của ông ra, ông bực bội trừng mắt với đôi vớ nhìn có
vẻ còn nhầy mỡ hơn cả một miếng giấy gói món cá tẩm bột và khoai tây
chiên.
– Tôi nói, chân ai cũng bốc mùi. Chẳng người bình thường nào lại có một
cái chân không bốc mùi chút nào sau khi lội bộ một vòng. Tôi biết chân tôi
có bốc mùi. Như một miếng phó mát cứng cheddar của Anh. Hoặc một ít
phó mát Stilton. Hoặc có thể là một lát phó mát xanh Yorkshire. Có những
lúc – ví dụ như lúc này – tôi ngửi được mùi bàn chân mình và nghĩ, phải chi