Philippa đưa đôi dép cho Zadie, và cô bé djinn thứ hai áp chúng vào mũi.
Zadie thốt lên:
– Ôi trời, chúng có mùi thật tuyệt. Tớ nghĩ tớ chưa bao giờ gặp được một
đôi dép có hương thơm như cái này.
Cậu Nimrod lơ đễnh nói:
– Dâu thuộc họ thực vật Fragaria, lấy từ chữ fragans trong tiếng La tinh,
dịch ra là “có mùi thơm”. Dĩ nhiên ngày nay tất cả mọi người đều ăn dâu,
nhưng ở một số vùng của Nam Mỹ, người ta coi chúng như một loại trái cây
có độc mãi cho đến giữa thế kỷ mười chín.
Ông Groanin nhăn mặt nói:
– Không mấy người biết điều đó. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao.
Zadie lại hít một hơi sâu từ bên trong đôi dép và nhận xét:
– Đôi dép này cứ như một hơi thở của mùa hè ấy. Điều kỳ lạ là cậu thậm
chí còn có thể nếm được vị dâu.
Rồi đưa chúng lại cho Philippa, Zadie hỏi:
– Cậu mua chúng ở đâu thế? New York? Đại lộ Fifth Avenue? Tớ cá là,
một nơi nào đó rất đắt đỏ.
Mang đôi dép vào chân, Philippa cho biết:
– Thật sự thì chúng là một món quà. Khi bọn tớ ở Trung Quốc, một djinn
vĩ đại tên là Hốt Tất Liệt đã tặng chúng cho tớ.
– Cái gì, Đại hãn Hốt Tất Liệt à?
Philippa nói khi đứng dậy:
– Ừ. Cậu biết không, thật kỳ lạ, nhưng giờ đây khi mang đôi dép này vào,
tớ có cảm giác như mình có thể đi bộ vĩnh viễn cũng không sao.
Ông Groanin hỏi:
– Cháu có đôi nào khác không? Vì đôi chân tội nghiệp của ông đang tru
tréo như bầy chó săn trong chuyến săn cáo Oakley đây này. Ta thề là, chúng
cứ như thể đã cuốc bộ đến tận Tipperary và quay lại. Ta ước gì…
Cậu Nimrod nhắc: