– Đừng! Nhớ tôi nói gì không? Không ai được ước gì. Dù với bất cứ lý
do nào.
Ông Groanin nói:
– Trong trường hợp ngài đã quên, tôi là người duy nhất ở đây tình cờ
không phải là một djinn dở hơi. Vì vậy mà, những gì tôi ước cho tôi và bàn
chân tôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bất cứ ai khác.
Cậu Nimrod khẽ chau mày. Nhặt cái ba lô của cậu lên, cậu tuyên bố:
– Giờ nghỉ đã hết.
Ông Groanin lầm bầm:
– Đúng là một tay quản nô.
Và họ tiếp tục mệt nhọc lê bước về phía trước. Ngoại trừ Philippa, người
cảm thấy như thể cô đang bước đi trên mây.
* * *
Sau chừng một hoặc hai tiếng đồng hồ, họ vòng qua một ngã quẹo nơi con
đường đá vàng xuyên qua hai hàng cây lớn khúc khuỷu. Điều đầu tiên đập
vào mắt họ không phải là những bông hoa màu hồng hay thậm chí là những
chuyển động kỳ lạ, hung hiểm của chúng, mà là gã đàn ông mặc nguyên bộ
giáp Inca đang bò lồm cồm trên mặt đất giữa chúng. Co người đằng sau một
cái khiên lớn hình chữ nhật, gã nhìn như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
John thốt lên:
– Đó là Virgil McCreeby.
Cậu Nimrod gật đầu:
– Ừ.
Ông Groanin nhận xét:
– Gã có vẻ đang sợ một thứ gì đó.
Philippa bảo:
– Là những bông hoa. Chúng giống như ống thổi phi tiêu.