tôi có thêm một ít bánh mì và rau dầm, ít củ cải và hành lá, cùng nửa lít bia
lạnh.
Nhe răng cười khi nghĩ đến việc xực luôn bàn chân mình, ông Groanin kết
luận:
– Ừ, thật sự có những lúc tôi nghĩ rằng bàn chân mình có thể làm thành
một bữa trưa ngon lành.
John nhăn mặt:
– Ối, ông Groanin, chuyện đó ghê quá.
– Có lẽ ghê với cháu. Nhưng không ai mời cháu ăn chung với ta, đúng
không? Ta nói, cháu không được mời tham dự bữa tiệc thịnh soạn mà ta và
bàn chân của ta thực hiện.
Zadie cầm đôi giày ống của Philippa lên và săm soi nó với ánh mắt trầm
trọng. Cô nhận xét:
– Giày của cậu nhìn không thoải mái bằng giày của tớ. Nhưng cỡ giày
của chúng ta thì giống hệt nhau. Cậu có muốn đổi giày với tớ không?
Thò tay vào trong ba lô và lấy ra một đôi dép vàng, Philippa mỉm cười
nói:
– Cậu thật tốt, Zadie. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ mang đôi dép này một lát.
Chúng khá thoải mái. Và hơn thế, chúng không có mùi phó mát. Chúng có
mùi dâu rừng.
John bảo:
– Ờ, một thay đổi dễ chịu so với mùi phó mát.
Ông Groanin lầm bầm:
– Dâu thì cũng được đó, Nhưng chúng không phải là thứ ta gọi là một
bữa ăn đẫy. Dâu chẳng bổ béo gì.
Zadie hỏi:
– Tớ xem chúng một chút được không?
– Dĩ nhiên được.