Cậu Nimrod bảo:
– Tôi nghĩ là không. Chúng tôi giờ chỉ đứng ở đây thôi. Cho đến khi
chúng tôi tìm được cách đi qua những cái cây độc này.
McCreeby cười lớn:
– Tôi e là chúng không chỉ là có độc. Chúng hút máu. Nhưng tôi vẫn
muốn sưu tập một cây. Nếu mang chúng đến Hội chợ Hoa Chelsea sẽ có
nhiều chuyện thú vị để xem lắm đây. Và tôi nghĩ tôi cần nhiều hơn là những
ngón tay xanh
để nuôi trồng chúng. Anh không nghĩ vậy không?
Một trong những cây ma cà rồng ở gần McCreeby lại phun một mũi phi
tiêu xém trúng cái khiên của gã.
McCreeby nói:
– Thấy tôi muốn nói gì chưa? Ờ, có lẽ mấy người có thể kiếm giáp mặc.
Nhưng cũng có thể không. Anh biết gì không, tôi đang thắc mắc tại sao anh
không ước một cái để xóa xổ chúng hoặc tôi cho xong.
Nói rồi gã ngước mặt lên trời như thể tìm kiếm một sự tấn công djinn nào
đó sắp từ trên cao bổ xuống.
Cậu Nimrod gạt gã:
– Tôi muốn cho ông một cơ hội trước đó. Để cải tà quy chính.
– Khá lịch sự nhỉ, ông bạn cũ. Nhân tiện nói luôn, thật nhẹ nhõm khi thấy
cô vẫn an toàn, Zadie. Tôi hy vọng cô không có oán niệm gì. Rõ ràng việc
bỏ lại cô không phải là ý của tôi.
Zadie nói:
– Không có oán niệm gì đâu, Virgil.
Cậu Nimrod tiếp tục:
– Đây là cơ hội cuối cùng của anh, Virgil McCreeby. Bỏ cái đĩa xuống và
đầu hàng đi. Hoặc tôi sẽ biến anh thành con cóc mà tôi đã nhắc tới trong lần
cuối chúng ta nói chuyện với nhau.
Nhưng McCreeby lắc đầu nói:
– Tôi e là tôi không bị anh đánh lừa đâu, Nimrod. Nếu anh giờ vẫn chưa
đặt lời nguyền hóa cóc đó lên tôi hoặc mấy cái cây ma cà rồng này, chắc hẳn