phải có một lý do hay ho nào đó. Khả năng lớn là anh không thể. Chờ chút –
đúng rồi. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện. Zadie đã ước có một cái máy bay
và chúng tôi rốt cuộc kẹt với một cái tàu ngầm. Không thành công cho lắm.
Chính vì thế, đúng không? Có một điều gì đó về việc đi xuyên qua Mắt
Rừng. Một điều gì đó khiến anh không dám sử dụng sức mạnh của mình.
Rồi gã cười khúc khích:
– Ôi trời, mấy người thật xui xẻo đấy.
Cậu Nimrod nói:
– Nghe tôi nói đi, McCreeby. Chỉ một giây thôi, làm ơn.
McCreeby hỏi với giọng chế nhạo:
– Một vấn đề sống còn à?
– Không, còn nghiêm trọng hơn thế. Làm ơn nghe tôi nói đi.
– Sao thế, không tiếp tục đe dọa biến tôi thành cóc nữa à? Anh biết đó,
Nimrod, việc đó thật không lịch sự. Không lịch sự chút nào.
– Nghe tôi nói đi, McCreeby. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng cả khu vực
này là một khối uranium khổng lồ. Thấy những viên đá vàng mà anh đang
đứng phía trên không? Chúng cũng là uranium. Đó là sức mạnh mà anh định
gọi lên với nghi lễ kutumunkichu. Sức mạnh nguyên tử. Cả ngọn núi này là
một lò phản ứng hạt nhân tự nhiên với một chuỗi phản ứng dây chuyền liên
tục diễn ra trong suốt vài thế kỷ qua. Tôi tin rằng ba hạt lệ mặt trời đó làm từ
polonium, lithium, và thép. Cây trượng Inca mà anh đã trộm cũng làm từ
uranium. Thậm chí còn nguyên chất hơn cả thứ mà chúng ta đang đứng phía
trên.
McCreeby tiếp tục cười khúc khích:
– Đừng ngừng lại. Tôi đang thưởng thức nó đây. Một câu chuyện rất thú
vị đó.
– Tôi đoán là sẽ có một dạng thùng hoặc ống dẫn nào đó mà anh dùng để
bỏ hai cái đĩa đó vào. Về phần cái đĩa thứ ba, anh có lẽ sẽ gắn nó vào cây
trượng Inca đó, rồi sẽ phóng chúng xuống ống dẫn. Thẳng vào trung tâm của
ngọn núi uranim này.