phục sức mạnh djinn của cậu ấy. Anh đang xây dựng một vũ khí nguyên tử
hủy diệt thế giới.
– Tôi không thấy chuyện này liên quan gì đến thế giới thật cả. Chúng ta
đang ở một chiều không gian khác, không phải sao?
– Ngoài việc xuyên qua Mắt Rừng, vẫn còn một cách khác để đến đây.
Thế giới này và thế giới của chúng ta kết nối với nhau. Và điều đó có nghĩa
cả hai thế giới đều gặp nguy cơ hủy diệt như nhau.
McCreeby làm điệu bộ nhìn đồng hồ đeo tay của gã và nói:
– Nimrod? Tôi có thể nói gì đây? Đó là một câu chuyện rất thú vị. Thật
đấy. Và tôi cũng muốn ở đây tán chuyện thêm với anh lắm. Nhưng tôi phải
đi rồi. Dybbuk đang chờ tôi mang cái đĩa thứ ba về.
Rồi gã quay lưng lại bước đi.
Khi họ đứng nhìn McCreeby bắt đầu hì hục leo ngược lên đồi về phía
thành phố mất tích Paititi, cậu Nimrod nói:
– Chúng ta nhất quyết phải ngăn họ hoàn tất nghi lễ đó.
Ông Groanin hỏi:
– Nhưng bằng cách nào? Chúng ta không thể vượt qua mấy cây tỏi rừng
khủng khiếp đó. Và cậu đã nói không ai được sử dụng sức mạnh djinn vì sợ
nó có kết quả xấu.
Rồi ông lắc đầu bảo:
– Đó là điều tôi bực nhất về djinn các người. Có vẻ như cứ khi nào các
người cần đến sức mạnh của mình nhất, nó lại mất tích. Tôi không thể nhớ
nổi đã bao nhiêu lần chuyện như thế xảy ra.
Cậu Nimrod gắt:
– Anh im lặng giùm đi, Groanin.
– Vâng, thưa ngài.
– Tôi sẽ phải liều thôi. Để xem, nếu tôi muốn có một tách cà phê, tôi sẽ
ước có cái gì?
Ông Groanin gợi ý: