– Đó chỉ là một điều ước trái ngược dễ dàng. Trên một khía cạnh nào đó,
từ “đen” vốn đã nằm trong từ “trắng”. Đặc biệt là trong một ván cờ. Trên
thực tế, một quân cờ trở nên trắng hơn nếu nó tồn tại trong mối quan hệ với
một quân cờ khác màu đen.
Giơ tay lên cao và vỗ mạnh chúng xuống cái đầu trọc của ông với một cú
tát lớn đầy bực bội, ông Groanin nói:
– Đến khi cậu giải quyết xong tất cả vấn đề ngôn ngữ học đó thì Virgil
McCreeby đã biến mất. Và chúng ta cũng sẽ như vậy nếu gã có cơ hội sử
dụng cái đĩa thứ ba đó.
Philippa giậm mạnh cái gót giày vàng của cô lên con đường đá vàng và
một hương dâu thơm ngát lan tỏa trong bầu không khí miền núi.
– Ôi, chuyện này làm cháu tức điên lên mất.
Cô nói, và cảm nhận được một vị dâu đậm đặc nhưng dễ chịu trong
miệng, một việc mà cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cô lại giậm gót lần nữa, chỉ có
điều lần này có mùi vị và cảm giác thật sự rất kỳ lạ, đặc biệt là dưới gót chân
cô, vì khi cô nhìn xuống đôi dép vàng của mình, cô nhìn thấy chúng không
còn nằm trên con đường đá vàng nữa, mà trên cơ thể bẹp dí của Virgil
McCreeby, người đang nằm úp sấp và rên rỉ trên mặt đất như một tiền vệ bị
cản ngã trong một trận bóng bầu dục.
Trong khi đó cái đĩa vàng vốn nằm trong bàn tay mập mạp của McCreeby
hiện đang lăn ngược về chỗ cậu Nimrod và những người khác đang đứng;
chỗ mà chưa đầy năm giây trước cô vẫn đang đứng ở đó.
Philippa giờ đây đã ngạc nhiên đến mức tạm thời quên sạch cách nói tiếng
Anh, lẩm bẩm:
– Kỳ quá lạ, kỳ quá lạ.
Cậu Nimrod nhặt cái đĩa lên và bỏ nó vào túi áo.
Philippa đưa mắt nhìn cậu của cô. Khi trông thấy ánh mắt của cậu, cô giơ
tay lên trời xua xua, như thể muốn nói, “cháu thật sự hoàn toàn không có lời
giải thích nào cho việc tại sao cháu lại ở tuốt đằng này, khi mà chỉ vài giây
trước cháu còn ở đó với cậu”.