Lo lắng, cậu Nimrod bắt đầu bước về phía cô cháu gái cho đến khi một
trong những cái cây ma cà rồng chuyển bông hoa màu hồng của nó về phía
cậu, khiến cậu khôn ngoan nghĩ lại về chuyện đó ngay khi một mũi phi tiêu
độc bay vụt qua không khí.
Nó rớt xuống ở một vị trí cách cậu khá xa, nhưng ý định của nó đã đủ rõ
ràng. Họ vẫn không có cách nào vượt qua những cái cây ma cà rồng. Ít nhất
là, những cách nào mà cậu hoặc Philippa có thể giải thích.
– Sao cháu ghét những bông hoa quái vật này quá!
Philippa giậm mạnh gót chân trên lưng Virgil McCreeby và một lần nữa,
một hương dâu ngọt ngào tràn ngập trong không khí và miệng cô.
McCreeby ré lên:
– Ối đau!
Lần này cô vẫn ở nguyên tại chỗ. Thứ chuyển chỗ là những bông hoa ma
cà rồng. Hay nói chính xác hơn, chúng biến mất. Tất cả. Một giây trước
chúng còn ở đó, và giây tiếp theo lại không còn. Đơn giản và ngay tức khắc
như vậy.
Nhìn có phần ngạc nhiên trước bước ngoặt sự kiện may mắn này, cậu
Nimrod và những người khác từ từ đi về phía cô.
John hỏi Philippa:
– Ơ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Philippa nói:
– Em cũng không biết. Tất cả những gì em biết là em không ước gì. Em
chưa bao giờ nói từ trọng tâm của mình. Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần em
nghĩ đến chuyện gì, nó lại thực sự xảy ra.
McCreeby rên rỉ:
– Xuống đi. Tôi không thở được.
Philippa đưa mắt nhìn xuống chân và nhận ra cô vẫn đang đứng trên gã
thầy pháp người Anh. Và một hương dâu nồng đậm vẫn thoang thoảng trong
không khí.
Zadie hỏi: