– Mùi hương gì thế?
Bước khỏi cái lưng mặc giáp của McCreeby, Philippa trả lời:
– Hương dâu. Không hiểu sao việc tớ giậm chân làm hương dâu tỏa ra từ
đôi dép vàng của tớ trở nên nồng đậm hơn.
Quỳ xuống cạnh chân Philippa và săm soi kỹ đôi dép, cậu Nimrod nói:
– Cậu không nghĩ đó là tất cả những gì chúng làm. Cậu nghĩ Hốt Tất Liệt
đã tặng cho cháu một đôi dép gestalt.
Ông Groanin hỏi lại:
– Ghét ghét gì cơ?
Cậu Nimrod cho biết:
– Gestalt. Tôi đã nghe nói về chúng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng
thật sự tồn tại. Tôi chắc chắn người Trung Quốc đã gọi chúng bằng một cái
tên khác, nhưng gestalt là tên gọi hiện nay của chúng. Tương truyền rằng
khi một djinn mang chúng, cả tổng thể trở nên vĩ đại hơn tập hợp các bộ
phận. Khát khao thật sự của một djinn sẽ tự động xuất hiện mà không cần
đến tiến trình ước. Anh chỉ cần suy nghĩ thật mạnh về một điều gì đó, và suy
nghĩ đó sẽ lập tức xuất hiện như một hiện thực tuyệt đối. Mệnh lệnh suy
nghĩ của anh mạnh hơn hiện thực vật chất. Đôi dép này hẳn là rất mạnh đây.
Philippa lẩm bẩm:
– Thế mà cháu cứ nghĩ chúng chỉ là một đôi dép khá thoải mái.
John khuyên:
– Nếu chúng mạnh như vậy, có lẽ tốt nhất em nên lập tức cởi chúng ra. Ít
nhất là cho đến khi em biết cách kiểm soát chúng tốt hơn.
Philippa nói:
– Có thể anh nói đúng. Nhưng còn Dybbuk thì sao? Chúng ta – em không
nên lập tức đi ngăn cản cậu ấy sao?
Cậu Nimrod bảo:
– Không sao đâu. Không có cái đĩa thứ ba, nó không thể tạo nên một vụ
nổ nguyên tử được đâu.