McCreeby ngồi dậy và xoa vai đau đớn, hỏi:
– Ý anh là, tất cả những chuyện về bom nguyên tử đó là sự thật hả?
Cậu Nimrod nói:
– Đương nhiên. Ti Cosi đã thật sự có ý định mang đến sự hủy diệt cho
những kẻ xâm lược. Giống y như Manco Capac đã hứa.
John nhận xét:
– Thật lạ là chúng ta chưa bao giờ gặp lại Manco.
McCreeby nói:
– Ờ, tôi thì chưa bao giờ.
Rồi cười khùng khục, gã bảo:
– Tôi sẽ nói “Ồ! Thể nào có cây nấm”. Trên cánh cửa dẫn vào phòng
hành lễ ở Paititi có khắc hình một cây nấm. Tôi hiển nhiên đã nghĩ đó là một
cây nấm thiêng. Teonanactl, hay “thịt của các vị thần”. Tôi nói, anh không
thật sự nghĩ tôi đã lắp ráp một quả bom hạt nhân đấy chứ?
Cậu Nimrod nói:
– Tôi nghĩ như vậy. Cái thứ khắc trên cánh cửa phòng hành lễ đó không
phải một cây nấm, mà là một đám mây hình nấm. Thứ mà ông trông thấy ở
một vụ nổ hạt nhân.
McCreeby huýt sáo:
– Và tôi đã ở đây, vô tình xếp đặt sự hủy diệt của chính tôi.
Cậu Nimrod bảo:
– Nếu đó chỉ là sự hủy diệt của chính anh, McCreeby, thì chẳng có gì
đáng bận tâm. Nhưng vì nó liên quan đến sự hủy diệt của phần lớn cái bán
cầu này, chúng tôi buộc phải làm gì đó với nó.
Tát vào sau đầu gã thầy pháp, ông Groanin nói:
– Vấn đề của ông, Virgil McCreeby, là ông đánh giá mọi người dựa trên
tiêu chuẩn thấp kém đáng khinh của ông. Đồ khốn khiếp! Nếu có chuyện gì
xảy ra với cha của John và Philippa, tôi sẽ cho ông một trận nên thân.
McCreeby vội bảo: