phải là câu trả lời mà cậu ấy muốn nghe. Trên thực tế, cậu ấy đã thật sự rất
bực tức về chuyện đó.
Cậu Nimrod hỏi:
– Ông đã chỉ cho nó cách thực hiện nghi lễ hả?
McCreeby trả lời:
– Chi tiết về cách hoàn tất nghi lễ được ghi trên một đoạn văn tự trong
tòa nhà chính. Tôi không thật sự cho cậu ấy thấy những gì cậu ấy không thể
tự đọc. Nhưng giờ tôi bỗng nghĩ đến việc cần biết rõ chuyện gì có thể xảy ra
nếu cậu ấy bỏ qua cái đĩa thứ ba và thả cây trượng uranium đó xuống khối
uranium dưới đáy ống, sau hai hạt lệ mặt trời đầu tiên.
Cậu Nimrod cho biết:
– Chất uranium trong đá sẽ bắt đầu sôi sục. Sẽ không có vụ nổ nào, mà
chỉ có một sự nhiễm xạ rộng.
McCreeby nhăn mặt bảo:
– A, anh không nghĩ nó giải thích chuyện tại sao cái điện thoại không
hoạt động sao? Và tại sao đồng hồ của mấy người ngừng chạy?
Cậu Nimrod thốt lên:
– Đèn ơi, ông nói đúng. Bức xạ điện từ. Phải chi chúng ta có một cái máy
đo Geiger ở đây.
John hỏi:
– Ý cậu là một cái máy đo độ phóng xạ?
Philippa nói:
– Ý cậu là, một cái như thế này?
Rồi cô giậm chân và đưa cho cậu Nimrod một cái hộp điện tử màu dâu
với một bảng số đo và một cái ống màu hồng to bằng một cái còi dụ vịt của
thợ săn.
Cậu Nimrod gật đầu:
– Đúng nó. Một cái máy đo Geiger.