Nhận lấy cái máy từ Philippa, cậu bật nó lên và giơ cái ống lên trên không
khí. Cây kim trên bảng số đo di chuyển từ đầu này sang đầu kia của cái máy
khi cái ống trong tay cậu Nimrod ghi nhận mức độ phóng xạ dưới lòng đất.
Cậu Nimrod lắc đầu và gần như cắt đứt môi.
Cậu lầm bầm:
– Thằng ngốc. Thằng bé ngu ngốc.
McCreeby hỏi:
– Ý anh là, cậu ấy đã làm việc đó?
Đứng bật dậy, gã thầy pháp choàng tay ôm lấy người và đưa mắt nhìn
quanh với sự lo lắng ngày càng nghiêm trọng. Gã lầm bầm:
– Ôi Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này?
Cậu Nimrod nói:
– Chắc hẳn nó đã tiến hành nốt nghi lễ mà không cần đến cái đĩa
polonium. Cả khu vực này đã là một cơn bão phóng xạ. Chúng ta phải rời
khỏi đây lập tức. Nhanh hơn nếu có thể.
McCreeby rên rỉ:
– Ối ối.
Hắng giọng, Groanin hỏi:
– Để tôi làm rõ nhé. Cậu đang nói với tôi là sau khi lội bộ cả mấy ngàn
dặm đường để tìm được nó – đó là chưa kể đến việc vật lộn với những kẻ
săn đầu người, con rết khổng lồ cùng vô số thứ khác – chúng ta rốt cuộc vẫn
không được nhìn thấy thành phố mất tích Paititi?
Cậu Nimrod nói:
– Tôi e là không, bạn già ạ. Phóng xạ là một thứ khó chơi. Anh không thể
trông thấy nó. Nhưng nó tuyệt đối chết người. Có thể là đã quá trễ cho
chúng ta.
John hỏi:
– Nhưng còn Buck? Chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại Paititi được. Chúng
ta phải đi cứu cậu ấy. Chúng ta phải mang cậu ấy về nhà.