– Ồ. Vâng. Nhìn này. Hãy để tôi lập tức gọi cho môn đồ của tôi. Tất cả
những gì tôi cần là một cái điện thoại vệ tinh. Tôi đã để điện thoại của tôi ở
Paititi.
Philippa giậm chân và đưa cho gã một cái điện thoại. Sợ hãi vì đã bắt đầu
nhận ra sức mạnh của Philippa khủng khiếp như thế nào, McCreeby đón lấy
cái điện thoại và đánh vào một chuỗi số. Gã hỏi:
– Ơ, giờ ở New York là mấy giờ thế?
John nói:
– Lạ thật, đồng hồ của cháu ngừng chạy rồi.
Ông Groanin gật đầu:
– Đồng hồ của ta cũng vậy.
McCreeby bảo:
– Ơ, cái điện thoại này không hoạt động.
Cậu Nimrod liếc nhìn cái điện thoại và lắc đầu.
Philippa đoán:
– Có lẽ là ảnh hướng của đôi dép gestalt.
Cậu Nimrod nói:
– Có lẽ vậy.
McCreeby dò hỏi:
– Nhìn này, chỉ là một suy nghĩ thôi, nhưng cậu Dybbuk trẻ không phải là
người chúng ta có thể gọi là một người bình tĩnh, đúng không? Trên thực tế,
tôi sẽ nói Dybbuk là một người có phần bốc đồng và bướng bỉnh. Chưa kể
đến khá là ương ngạnh.
Ông Groanin lầm bầm:
– Chính xác là nó.
– Lý do tôi nhắc đến việc này là: Trước khi tôi rời Paititi để quay lại đây
tìm cái đĩa thứ ba, Buck đã hỏi tôi liệu chúng tôi có thể hoàn tất nghi lễ
kutumunkichu mà không cần đến cái đĩa thứ ba không. Hiển nhiên tôi đã nói
là không thể. Cám ơn trời là tôi đã ngăn cậu ấy lại, nhỉ? Dĩ nhiên đó không