Cậu Nimrod lắc đầu:
– Cậu e là không thể. Chúng ta phải lập tức rời đi. Ngay bây giờ hoặc
không bao giờ. Cậu xin lỗi, nhưng nhiều khả năng Buck đã nằm ngoài khả
năng cứu giúp của chúng ta. Thậm chí có thể là đã quá trễ cho cả chúng ta.
Giậm mạnh gót giày vàng hương dâu của cô trên mặt đất, Philippa thốt
lên:
– Không. Không, không, không.
Giọng cô nghe có vẻ kỳ lạ bên trong cái boong-ke hạt nhân bằng bê tông
viền chì mà ý chí của cô và đôi dép gestalt đã tạo ra chỉ trong tích tắc. Đã
từng có một chủ đề về Chiến Tranh Lạnh ở trường học và cô đã trông thấy
hình chụp những boong-ke hạt nhân của thời đó, và Philippa nghĩ cái boong-
ke này chính xác đến từng chi tiết. Ngoại trừ màu sắc, dĩ nhiên. Cô biết chắc
chúng sẽ không bao giờ có màu dâu, nhưng vì một lý do nào đó, cô có hình
ảnh trái dâu trong đầu. Ít nhất nó hợp với bộ áo chống phóng xạ bán trong
suốt với họa tiết là vô số trái dâu mà tất cả mọi người, kể cả cô, hiện đang
mặc. Đó là chưa kể đến vài cái tô đựng đầy dâu mà cô đã chu đáo chuẩn bị
phòng trường hợp có ai bị đói. Và những tấm rèm dâu trên khung cửa sổ
bằng kiếng viền chì.
Cô nói:
– Anh John nói đúng. Chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại. Mọi người bình
tĩnh chờ một lát được không? Cháu chỉ đi một lát thôi. Cháu nghĩ là, tất cả
mọi người sẽ an toàn ở trong này. Có một phòng khử nhiễm, máy lọc không
khí đang hoạt động ở đây, và sau cánh cửa này có một phòng khách rất ấm
cúng với ti vi cùng một thư viện. Và một tủ lạnh. Cháu e là phần lớn tủ lạnh
chỉ chứa dâu thôi, ông Groanin.
John phàn nàn qua cái mũ nhựa ánh dâu của cậu:
– Nhưng tại sao luôn là màu hồng? Tất cả mọi thứ em làm ấy. Chúng
luôn có màu hồng. Em biết anh nghĩ gì về màu hồng mà, Philippa. Anh
không thể có một bộ đồ màu vàng sao? Hay màu xanh cũng được.
Philippa khăng khăng: