Cậu Nimrod nói:
– Thể nào gã mang giáp và khiên. Mấy cái cây đó chắc hẳn phóng phi
tiêu độc.
Như thể xác nhận giả thuyết của cậu Nimrod, vài mũi phi tiêu đụng vào
cái khiên Inca của McCreeby và bật ngược ra với một tiếng “coong” kim
khí, như tiếng mưa rơi trên một mái tôn múi. McCreeby hét lên một tiếng
nhát cáy. Rồi hú lên sung sướng khi những ngón tay mập ú của gã chạm
được vào thứ mà gã rõ ràng đang tìm kiếm. Một cái đĩa vàng.
Lập tức nhận ra đó là gì, Zadie nói:
– Đó là một trong những hạt lệ mặt trời. Cháu đã trộm chúng khỏi bảo
tàng Peabody ở New Haven.
Philippa đoán:
– Chắc hẳn lần trước đi qua đây họ đã làm rớt một cái.
Cậu Nimrod đồng ý:
– Nhiều khả năng là họ đã làm rớt nó khi chạy trốn khỏi những cái cây
này.
Philippa thêm vào:
– Và giờ đây gã phải quay lại tìm nó.
Cậu Nimrod nói:
– Vậy là chúng ta vẫn chưa trễ. Họ vẫn chưa hoàn tất nghi lễ đó.
Vẫn reo hò hớn hở, McCreeby, giờ đây đã nắm chặt cái đĩa vàng trong
tay, đẩy người đứng dậy khỏi mặt đất và lùi về một vị trí an toàn ở phía bên
kia của những cái cây ma cà rồng và cách những người truy đuổi gã chừng
ba mươi thước Anh. Gã vừa định chạy đi ngay lúc cậu Nimrod hét lớn gọi
gã:
– McCreeby, chờ một chút, làm ơn.
McCreeby quay lại nhìn. Trông thấy cậu Nimrod, gã vẫy vẫy tay về phía
trước và nói:
– Sao anh không qua đây nói chuyện nhỉ?