– Nhiều chuyện hơn em có thể kể. Ít nhất là bây giờ.
Cậu Nimrod đặt một bàn tay trìu mến lên vai cô và nói:
– Hãy kể cho chúng ta biết sau này. Khi cháu đã cảm thấy có thể.
Suốt một hai tiếng sau đó, cô im lặng ngồi một mình, và dần dần bình tĩnh
lại. Và canh lúc không ai chú ý, cô đào một cái lỗ rất sâu trên mặt đất và
chôn đôi dép gestalt.
Ít lâu sau đó, John hỏi cô:
– Chỉ nói với anh một điều thôi. Dybbuk chết rồi à?
Cô trả lời.
– Không. Ừ.
Cậu hỏi:
– Rốt cuộc câu trả lời nào mới đúng.
Philippa nghĩ kỹ trong giây lát và cảm thấy nước mắt lại trào lên lần nữa.
Cô biết rằng ký ức về những gì cô đã thấy trong thành phố mất tích Paititi sẽ
vĩnh viễn ám ảnh cô.
Cô nói:
– Cậu ấy đã lựa chọn. Một cách không khôn ngoan.
John hỏi:
– Nghĩa là sao?
– Ý em là em nghĩ Buck mà chúng ta biết đã chết. Giờ đây đã có một
Dybbuk khác. Một Dybbuk hoàn toàn khác. Một Dybbuk xấu. Ác độc, giống
như cha nó.
Cậu Nimrod bảo:
– Cậu đã e ngại chuyện đó xảy ra.
– Cả anh nữa.
Nói rồi John buồn bã bước đi.
Philippa nói:
– Chúng ta nên gọi điện về nhà.
Cậu Nimrod cho biết: