bốc khói rộng bằng một cái xe buýt. Nhưng nó không làm Philippa bị tổn
thương. Chừng nào còn mang đôi dép, cô vẫn còn được bảo vệ bởi sức mạnh
djinn cổ đại của Hốt Tất Liệt vĩ đại. Vài giây trước khi tia chớp đánh xuống
ngọn núi với âm thanh như một vụ đụng tàu lửa, cô đã được đôi dép dịch
chuyển một khoảng ngắn đến một nơi an toàn hơn.
Philippa hét lên:
– Ngừng lại. Ngừng lại đi, hoặc tôi sẽ làm cậu đau, Dybbuk. Cậu không
phải người duy nhất có thể làm một trò như thế này. Sức mạnh của tôi cũng
vĩ đại như cậu. Vĩ đại hơn nữa kìa.
Nhưng cô không kết thúc được câu nói của mình. Điều ước tiếp theo của
Dybbuk làm một tảng đá khổng lồ bay vụt qua không khí, xém nữa nghiền
nát Philippa.
Cảm nhận được việc nó thật sự có ý thương tổn cô đủ để Philippa giậm
chân vì giận dữ và thất vọng. Cô đang phí thời gian. Dybbuk đã hoàn toàn
không còn thuộc về thế giới của cái thiện nữa. Giờ cô đã thấy được điều đó.
Và nhận thức đó đủ để cô chỉ trong nháy mắt quay lại boong-ke hạt nhân nơi
cô đã để lại cậu, anh trai cùng những người bạn thật sự của cô. Không kể
đến Virgil McCreeby.
Cô vội nói:
– Không có thời gian giải thích đâu.
Rồi lần nữa giậm mạnh đôi dép dâu xuống đất, Philippa chỉ trong nháy
mắt dịch chuyển tất cả mọi người về chỗ cắm trại của họ ở phía bên kia Mắt
Rừng, ngay khi ông Muddy chào đón ông Sicky quay lại từ chuyến đi đến
làng Xuanaci, cùng con chó Hector sau khi nó bị lạc trong rừng mưa.
Kiểm tra cái máy đo Geiger màu dâu và nhận thấy nồng độ phóng xạ đã
trở lại bình thường, Philippa cảm thấy nhẹ nhõm được một ít. Cô nói:
– Giờ chúng ta có thể cởi mấy bộ đồ ngu ngốc này được rồi đó.
John hỏi:
– Em chỉ mới biến mất trong giây lát. Chuyện gì xảy ra vậy?
Mắt đẫm lệ, Philippa bảo anh: