Và việc đó dường như làm Dybbuk mạnh hơn.
Giờ đây khi nửa tốt đẹp của nó cuối cùng đã bị loại trừ, Dybbuk cảm thấy
sức mạnh djinn mới phục hồi của nó đột ngột nhảy vọt. Trên thực tế, nó cảm
thấy mạnh hơn bao giờ hết; như thể bằng một cách nào đó, phần thiện trong
nó đã luôn kiềm hãm phần độc ác. Giống như cái thứ đáng thương hại nhất
của con người, lương tâm mundane.
Cùng lúc đó Dybbuk đoán rằng Buck chắc hẳn vẫn luôn biết rõ Dybbuk
thật sự là ai, là cái gì. Buck tội nghiệp. Cậu đã phải chống cự dữ dội lắm
đây. Chắc hẳn cậu đã nhận ra Dybbuk cũng xấu xa không kém người cha
thật sự của nó, Iblis. Thậm chí có lẽ còn xấu xa hơn. Và nhận ra Iblis đã
từng cố tiêu diệt Philippa, Dybbuk không hề lưỡng lự. Nó quyết tâm làm
điều tương tự.
Cho đến tận giờ phút này nó đã luôn đề phòng Philippa, vì cảm nhận được
sức mạnh djinn của cô không hiểu sao đã được nâng cao bởi một sức mạnh
cổ đại nào đó nằm trong đôi dép vàng kỳ lạ mà cô đang mang. Nhưng sự đề
phòng đó giờ đã không còn. Tất cả những cảm giác trìu mến mà nó từng có
đối với Philippa giờ đã biến mất. Nó đã hoàn toàn quên hết những điều tốt
đẹp mà cô đã từng làm cho nó trong quá khứ. Và thầm thì từ trọng tâm của
mình, nó cố tập trung tất cả ác ý mới có của nó lên đứa bạn cũ. Chẳng phải
Philippa và thằng anh ngu ngốc của cô, John, là người đã giam cha nó vào
trong một bộ áo giáp ngọc bích ở đâu đó tại Trung Quốc sao? Cô sẽ phải trả
giá cho việc đó. Dybbuk chỉ tay lên bầu trời phía trên Paititi.
Nó nói:
– Tao ước có một đám mây đen vĩ đại.
Ngay lập tức bầu trời tối sầm lại như một điềm gỡ và một đám mây bão to
bằng cả một thành phố hiện ra trên đầu Philippa.
Nó hét lớn:
– Và từ đám mây đen vĩ đại đó tao ước gì một lưỡi sét khổng lồ sẽ đánh
tan mày vào quên lãng.
Một giây sau, đỉnh núi bị tấn công bởi một tia chớp to như chính dòng
Amazon. Nó xẻ sâu vào trong lớp đá đến vài tấc và để lại một vết cháy đen