Một trong hai người – Dybbuk mà cô dễ dàng nhận ra là bạn của mình –
đang nằm trên mặt đất, người co rúm trước cơn bão nơtron uranium đang
hoành hành bên trong tòa nhà khép kín.
Cậu nhìn hoàn toàn kiệt sức. Da của cậu mang một màu xám chết chóc và
trong tay cậu là những nhúm tóc lớn của chính cậu. Theo bản năng, Philippa
biết Dybbuk này đang cận kề cái chết. Và cô sẽ đi đến an ủi cậu nếu không
có sự hiện diện của Dybbuk thứ hai.
Dybbuk thứ hai là một phiên bản sống động và rõ ràng khỏe mạnh hơn
nhiều của cậu bé đang nằm co rúm trên mặt đất. Nó cao hơn, mạnh hơn, và
lớn tuổi hơn Dybbuk kia. Cũng tàn ác hơn nhiều. Tất cả những điều tốt đẹp
một thời từng xuất hiện trong đôi mắt Buck giờ đã biến mất. Sự độc ác hiện
rõ trên khuôn mặt của nó đến mức Philippa lần đầu tiên nhìn thấy sự tương
tự mạnh mẽ với cha nó, Iblis. Và một nỗi e ngại mãnh liệt rằng nó không
cho phép cô đến gần Dybbuk còn lại buộc cô phải giữ khoảng cách.
Cô hỏi:
– Buck, cậu đã làm gì với chính bản thân mình thế kia?
Dybbuk thứ hai phát ra một tiếng cười khùng khục khi nó trả lời:
– Phát hiện ra tao thật sự là ai, là cái gì. Khám phá con người thật của
tao. Nắm quyền kiểm soát từ nửa còn lại của tao. Thà trễ còn hơn không bao
giờ.
Philippa nói:
– Tôi không hỏi cậu. Tôi đang nói với Dybbuk còn lại. Dybbuk tốt. Tớ
đang nói với cậu đấy, Buck. Là tớ, Philippa. Cậu nghe được tớ không? Hãy
để tớ giúp cậu, nếu tớ có thể.
Dybbuk thứ hai, Dybbuk ác độc, bảo:
– Đã quá trễ cho nó. Tao nghĩ điều đó quá hiển nhiên rồi chứ. Ngay cả
với mày, Philippa.
Philippa tiếp tục gọi:
– Buck, nghe tớ nói đi. Đến với tớ. Tớ có thể giúp cậu, nếu cậu để tớ
giúp.