một cây đèn pin ra khỏi ba lô của cậu và soi nó vào trong cái ống vàng, sâu
xuống bên trong khối đá nguyên tử.
Ngay giây tiếp theo, cậu cảm thấy một đợt sóng năng lượng cùng một ánh
sáng mạnh mẽ của dũng khí. Một chuyện gì đó đã xảy ra. Tuyệt đối không
nhầm lẫn.
Trong giây lát, một cảm giác bệnh hoạn khủng khiếp chiếm lấy cậu. Nó
nhanh chóng giảm xuống, chỉ để lại cảm giác về một thứ gì đó mới mẻ và
ngọt ngào. Và lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy bản thân mình như một
thứ không còn là cậu nữa. Như một thứ yếu ớt, hỗn loạn và bị giam cầm
trong xiềng xích của tình bạn, bổn phận và lễ nghi.
Con người đó giờ đã đứng tách rời khỏi cậu.
Trong khi bản thân cậu đã mạnh mẽ hơn và hoàn toàn không quan tâm
đến sự ngây thơ và cái thiện. Và Dybbuk biết bản thân cậu, lần đầu tiên
trong cuộc đời mới mẻ này, trở nên độc ác, độc ác gấp triệu lần so với những
gì cậu từng dám nghĩ là có thể.
Trong khi thằng Dybbuk kia, Dybbuk tốt, người giờ đây đang đứng cách
xa cậu với một khuôn mặt tràn ngập sự kinh hoàng với thứ mà mình đã trở
thành, giờ đã là một đối tượng của sự khinh miệt và chế nhạo.
Và khi Dybbuk tốt ngã ụp xuống đất, Dybbuk xấu duỗi hai bàn tay nhìn
có vẻ mạnh mẽ của mình ra, và chỉ suy nghĩ về sự hoàn toàn độc ác của
mình cũng đủ để khích lệ và làm nó vui sướng như một vòi tắm nước nóng.
* * *
Xuất hiện bên trong tòa nhà mái vòm của Paititi chỉ một giây sau đó trong
bộ đồ chống phóng xạ, Philippa ghi nhận mức độ phóng xạ trong thành phố
Inca mất tích với một sự kinh hoàng. Chúng hoàn toàn vượt mức báo động.
Tuy nhiên, phát hiện khủng khiếp nhất là việc hiện có đến hai Dybbuk. Như
thể bản thân cậu đã tự tách rời như một trong những nguyên tử với sức mạnh
to lớn và chết chóc mà cậu đã tìm cách kiểm soát.