Dybbuk tuyên bố:
– Cháu sẽ đếm đến ba, rồi cháu sẽ xoay cái đầu trượng này.
– Nếu cháu đếm đến ba, Buck, cháu sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng
đếm thứ năm.
– Một.
– Thứ mà cháu sắp giải phóng là một loại năng lượng khác, Dybbuk. Và
cháu sẽ không thích vẻ ngoài cùng cảm giác của nó đâu.
– Hai.
– Ngay chính người mang đến ánh sáng, con trai của bình minh, vì sao
mai – ngài cũng đã sa ngã, mất đi tất cả hào quang của mình và vĩnh viễn
căm ghét bản thân.
– Ba.
– Cháu sẽ căm ghét bản thân cháu.
– Cháu hiện đã căm ghét bản thân mình rồi.
Nói rồi Dybbuk xoay phần đầu trượng. Cậu cảm thấy cơ cấu bên trong
bức tượng thần Inca nhỏ bé vận hành với một tiếng “kịt” nhỏ, và phần thân
trượng bằng uranium trát vàng nặng nề rơi thẳng vào lòng ngọn núi đá vàng.
Ném một nụ cười mỉa mai cho ông Rakshasas, cậu tuyên bố:
– Xong rồi.
Hình bóng của vị djinn già yên lặng gật đầu khi ông nói:
– À, ông đã cố cản. Nhưng chắc chắn là cho một đứa ngốc lời khuyên
cũng sai lầm không kém cho một con lợn ăn quả anh đào. Ông sẽ không làm
phiền cháu nữa.
Và với câu nói đó, ông biến mất.
Dybbuk nói:
– Cháu cứ nghĩ ông sẽ không bao giờ rời đi chứ.
Cậu vẫn giữ tay trên cái đầu trượng bé nhỏ nhưng giờ đây nó đã quá lỏng
trên cái ống vàng, khiến việc giữ nó trên đó dường như chẳng có ích gì nữa.
Vài giây trôi qua và, tò mò muốn biết chuyện gì thật sự đã xảy ra, cậu rút