trong giây phút của một cơn khủng hoảng cá nhân trầm trọng, ông có thể
xuất hiện và cho cháu vài lời khuyên cần thiết. Những lời khuyên riêng tư.
Chắc chắn là, một tiếng thầm thì trong lỗ tai Nora sẽ lớn hơn tiếng hét từ
đỉnh đồi cao nhất. Dù sao thì, lời khuyên của ta dành cho cháu về việc này
là: cháu có thể không còn sức mạnh, nhưng ít nhất cháu vẫn còn mạng sống.
Cháu vặn cái đầu trượng Inca đó, và cháu sẽ hối hận về nó cho đến ngày
cháu chết, nếu cháu có thể sống lâu như vậy.
Dybbuk thở dài:
– Không còn cách nào khác để lấy lại sức mạnh của cháu. Và cháu thật
sự không thể sống như một mundane. Cháu biết, cháu đã thử. Cháu không
biết làm sao người ta có thể sống một cuộc đời bình thường như vậy. Cho
nên, làm ơn đi ông Rakshasas, hãy cho cháu một ơn huệ và đi đi.
– Quả thật một cái miệng im lặng thì ngọt ngào hơn với lỗ tai. Và nếu
cháu thật sự tin tưởng điều đó thì cháu còn là một đứa ngốc hơn ông tưởng.
Hãy nghe ông, Buck, con trai. Khi một con gà trống già cất tiếng gáy, những
con gà trống trẻ nên học hỏi. Cháu muốn có lại sức mạnh? Đây không phải
là cách. Không bao giờ có một đôi dép cũ mà không có một đôi vớ cũ đi
kèm. Sẽ có lúc một giải pháp tốt hơn xuất hiện trước mặt cháu. Ông hứa với
cháu như vậy.
Lắc đầu, Dybbuk hỏi:
– Lời hứa của ông có ý nghĩa gì chứ? Ông thậm chí còn không có thật.
Ông Rakshasas nói:
– Cháu thật là một người bướng bỉnh, Dybbuk Sachertorte. Và không
nghi ngờ gì, cháu có một cái lưỡi của rắn hổ mang. Y như cha cháu. Nhưng
chắc chắn là, điều ta đang nói với cháu hiện giờ không nhiều hơn những gì
tự sâu trong trái tim cháu biết. Rằng cháu đang phạm một sai lầm lớn.
Dybbuk sưng sỉa nói:
– Vậy thì nó sẽ là sai lầm của cháu. Không phải sai lầm của ai khác.
– Một sai lầm nữa trong một chuỗi dài những sai lầm lớn.
Dybbuk vẫn khăng khăng: