Dybbuk lo lắng hỏi:
– Ông là người tôi nói chuyện à? Nếu vậy, tôi không có ý bất kính gì với
ông hay người của ông đâu. Tôi cũng là một djinn. Giống như ông. Chỉ là
tôi đã mất hết sức mạnh của mình. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Để
hoàn thành nghi lễ kutumunkichu và lấy lại sức mạnh. Giống như ông đã
làm, đúng không?
Bóng người rít lên:
– Ta thấy cặp sinh đôi đã đến.
Dybbuk đảo mắt nhìn quanh:
– Cặp sinh đôi? Họ chưa đến đây đấy chứ?
Manco Capac tiếp tục rít lên:
– Ngươi, thằng nhóc. Ngươi là cặp sinh đôi. Hai linh hồn trong một thể
xác. Đừng làm ra vẻ không biết.
Cậu bắt đầu bước thụt lùi khỏi xác ướp của Manco Capac.
– Ông lầm rồi. Nhìn này…. ờ, rất vui được gặp ông, nhưng tôi sẽ đi làm
cho xong mọi việc rồi rời khỏi đây, okay?
Sốt ruột muốn rời khỏi Paititi càng sớm càng tốt, Dybbuk chạy ngược vào
trong tòa nhà mái vòm và nhặt cây trượng lên với một sự khẩn trương pha
lẫn kính trọng. Nén xuống sự sợ hãi, cậu mang cây trượng nặng trịch bước
lên những bậc thang. Cậu kiểm tra cơ cấu tách rời cây trượng dựa trên
những gì cậu thấy McCreeby đã làm, rồi nhét nó vào vừa khít cái ống vàng –
lần đầu tiên cậu thưởng thức tay nghề chuẩn xác của những người thợ Inca
đã tạo nên những món kim loại quý giá và bán quý giá này. Nỗi sợ Manco
Capac cùng sự trông đợi về việc cậu sắp làm – về thứ mà cậu sắp trở thành –
giờ đây đã thống trị mọi suy nghĩ của cậu. Nó có được hay không? Năng
lượng và sức nóng giải phóng sẽ trả lại sức mạnh djinn cho cậu hay chúng sẽ
hủy diệt cậu? Cậu tình nguyện mạo hiểm. Cậu còn có thể làm gì khác chứ?
Dybbuk vuốt mồ hôi trên tay và thò tay ra chuẩn bị vặn đỉnh cây trượng.
Rồi một giọng nói mà cậu nhận ra ngăn cậu lại: