Cậu gượng cười:
– Gã chắc là toi rồi. Tội nghiệp ông bạn McCreeby. Mà khoan. Tội
nghiệp mình mới đúng. Có vẻ như giờ mình phải tự lực cánh sinh rồi.
Dybbuk đến ngồi xếp bằng trước bức hình khắc mà vài phút trước cậu đã
sử dụng làm mục tiêu tập bắn đá. Ở đó, cậu bỏ vài phút cân nhắc khả năng
tự mình quay lại kiếm cái đĩa vàng, rồi sau đó lại tự liệt kê ra vô số lý do tại
sao cậu nghĩ đó không phải là một ý kiến tốt.
Cậu nói:
– Đầu tiên là việc đó rõ ràng rất nguy hiểm. Nếu McCreeby đã toi mạng
thì mình cũng có thể bị giết chết. Cái lũ cây đó không nên bị khiêu khích.
Mấy cái phi tiêu chết người chứ chả chơi. Thứ hai là, có khả năng nếu
McCreeby chưa chết mà chỉ bị thương, mình sẽ phải giúp gã, và đó là một
chuyện khó khăn vì gã quá mập để khiêng đi, và mình cũng không biết cách
dùng mấy cái thứ thuốc men trong ba lô của gã. Đó là hai lý do khá hợp lý.
Những đám mây bay qua đỉnh núi nơi Paititi tọa lạc, tạo nên những cái
bóng kỳ lạ dập dờn trên mặt đất cổ đại. Một con kền kền khoang cổ đánh
vòng trên không trung gần mặt trời. Ngoại trừ việc Dybbuk nghĩ nó là một
con kền kền có thể đang chờ nhâm nhi xác chết của cậu. Cậu rùng mình.
– Lý do thứ ba là nơi này có phần hơi lạnh và rợn da gà, và mình không
thích ở trên này một mình, vì thế mình nên hoàn tất nghi lễ rồi rời khỏi đây
càng sớm càng tốt. Mình nghĩ sự im lặng đang bắt đầu ăn mòn đầu óc mình.
Mình chắc chắn ghét phải ở đây vào buổi tối.
Cậu ném một viên đá khác vào bức hình khắc và nói:
– Tôi không nghĩ làm sao ông có thể chịu đựng được điều đó đấy, ông
bạn.
Rồi cậu liệt kê tiếp:
– Thứ tư là về cơ bản, McCreeby là một kẻ kén cá chọn canh và luôn
thích làm việc chính xác theo sách vở, cho dù có rất nhiều lúc, trong phần
lớn các trường hợp, chúng ta có thể cắt bỏ vài công đoạn. Rõ ràng kinh
nghiệm của chính bản thân mình là thế. Nói thẳng ra, gã là một kẻ có phần