trò đó, chẳng bao lâu bản tính phá phách của một thằng con trai trong cậu đã
hoàn toàn xóa sổ khuôn mặt trên bức hình khắc cổ đại.
Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một thứ khác để phá, Dybbuk bắt gặp một
cây cung và đã có một khoảng thời gian vui vẻ với việc bắn tên vào một cái
khiên và một miếng giáp che ngực bằng đồng giống như cái mà McCreeby
đã mặc để tự bảo vệ trước những cái cây ma cà rồng. Và cậu nhanh chóng
nhận ra không cái nào bảo vệ an toàn trước một mũi tên.
Cậu tự hỏi, thế thì chúng sẽ trụ được đến đâu trước một mũi phi tiêu độc?
Để trả lời câu hỏi đó, Dybbuk quay lại tòa nhà mái vòm để kiểm tra cái ba
lô của McCreeby – cái đã bị một mũi phi tiêu của cây ma cà rồng đâm vào.
Và cậu đã khá ngạc nhiên khi phát hiện mũi phi tiêu độc có vẻ đã đâm thủng
lớp vải lót ni lông Cordura vốn rất bền chắc cùng những thứ đồ bên trong ba
lô – bao gồm cái hộp thiếc đựng sợi thuốc lá của McCreeby – vào sâu đến
vài tấc. Khám phá cuối cùng ấy – cái lỗ trên hộp thiếc – đã thuyết phục
Dybbuk rằng cậu không cần phí công chờ McCreeby quay về nữa.
Cậu nói lớn, vì sự im lặng và tịch mịch khôn cùng của Paititi đang dần đè
nặng trên vai cậu:
– Tội nghiệp ông bạn McCreeby! Ôi, mấy mũi phi tiêu đó có vẻ sắc và
cứng hơn chúng ta tưởng.
Tuy nhiên Dybbuk đã lầm trong giả định đó. Thủ phạm tạo ra cái lỗ trên
hộp thuốc lá của Virgil McCreeby không phải mũi phi tiêu độc của cây ma
cà rồng, mà là con dao Swiss Army của gã thầy pháp người Anh, khi gã té
xuống đất.
Dybbuk sốt ruột nhìn cái đồng hồ đeo tay bằng vàng đắt tiền của cậu – đó
là thứ duy nhất cậu không bán đi sau vụ Jonathan Tarot – và tự nhủ với bản
thân rằng McCreeby đã trễ giờ quay lại.
– Cái gã ngốc mập ú lười biếng đó, đáng lẽ giờ này gã phải quay về rồi
mới đúng.
Dybbuk cũng đã nhầm lẫn về điều này. Mất một tiếng đồng hồ để đi bộ từ
đây cho đến chỗ của những cây ma cà rồng, và một tiếng nữa để quay lại.
McCreeby chỉ mới đi chưa đầy chín mươi phút.