nhàm chán như vậy, và chỉ vì gã nghĩ chúng ta không thể làm mà không có
cái đĩa thứ ba, cũng không có nghĩa sự thật bắt buộc phải như vậy. Nếu cái
nghi lễ này quả thật có được một nửa sức mạnh như dự đoán, mình không
tin một cái đĩa bé tẹo, ngu ngốc có thể làm ra nhiều sự khác biệt.
Một cái bóng khác di chuyển trên mặt đất, chỉ có điều lần này nó dường
như mang hình dáng con người. Dybbuk nghĩ đó là McCreeby trở về với cái
đĩa và cảm thấy vừa vui vừa bực. Vui vì thấy McCreeby đã quay lại và cậu
không còn có một mình nữa, và bực vì cùng lúc cậu đã muốn vứt bỏ gã lần
nữa.
Dybbuk hỏi:
– À, ông quả thật khá thong dong đấy nhỉ. Sao rồi? Ông tìm thấy cái đĩa
chưa?
Ngước đầu lên, cậu nhìn thấy một bóng người đứng giữa ánh mặt trời
sáng chói. Một bóng người không trả lời cậu. Một bóng người dường như
đang khoác một cái áo choàng lông chim.
Dybbuk nhảy bật dậy. Đó không phải McCreeby mà là một người khác.
Một ai đó hoặc một thứ gì đó không thể diễn tả được. Một người Inca nhìn
giống hình người khắc trên đá. Khuôn mặt Inca đó cũng bị xóa đi, không
phải vì những viên đá từ ná bắn của một cậu bé rỗi hơi, mà vì kẻ phá hoại vĩ
đại nhất trên đời – thời gian. Khuôn mặt như khỉ đầu chó đó thuộc về một
cái xác ướp đàn ông gần như trần truồng, nửa phần xương nửa phần thịt, khô
cứng bởi hàng thế kỷ, với vài miếng vải nào đó được những người ướp xác
quá cố nhét vào trong cái lỗ mũi cổ đại cùng hai cái lỗ tai hình dấu hỏi để
ngăn chặn sự trốn thoát của một thứ chất lỏng phân rã nào đó. Vài cái răng
lộ ra ở hàm trên của cái miệng cứng đờ. Nhưng trong hai hốc mắt lớn sâu
thẳm, đằng sau hàng lông mi khép hờ, một sự sống hung hiểm nào đó vẫn
đang chuyển động như một con cá vàng trong hai bát nước dơ đục.
Theo bản năng, Dybbuk bước lùi lại khỏi người mà cậu nửa nhận ra nửa
đoán là Manco Capac. Cùng một Manco Capac với xác ướp nằm trong bảo
tàng Peabody, một món quà từ nhà thám hiểm và kẻ mạo phạm mộ địa
Hiram Bingham, trong suốt một thế kỷ.