– Cháu có quyền phạm sai lầm của chính cháu.
Ông Rakshasas thở dài và lắc đầu bảo:
– Chắc chắn là, một con cáo không bao giờ tìm thấy một nhà tư vấn nào
tốt hơn chính bản thân nó. Hãy nghe ông, chàng trai trẻ. Không có giày trên
bàn chân cháu. Vậy thì có mang theo một cây dù cũng có ích gì? Quên ý
tưởng này đi. Nó sẽ kết thúc một cách tồi tệ cho cả cháu và nửa còn lại của
cháu.
Dybbuk nhún vai bảo:
– Nửa còn lại của cháu? Ông muốn nói gì chứ?
– Chắc chắn là, không phải chỉ có nguyên tử mới có thể tách rời, Dybbuk
ạ.
Dybbuk phát ra một âm thanh nghe như tiếng kèn fagot và trợn tròn mắt
lên trên đỉnh đầu.
– Buck. Chỉ Buck thôi, okay?
Đó là lần cuối cùng cậu nói câu đó.
Ông Rakshasas nói tiếp:
– Cả con người cũng vậy. Một người đàn ông có thể mất nhiều hơn một
cái nón trong một cơn gió huyền ảo.
Dybbuk bảo:
– Nhìn này, cháu không biết tại sao ông bận tâm với cháu. Cháu không
phải người như ông nghĩ đâu.
– Nếu ông không nghĩ còn có vài điều tốt trong cháu, Buck, ông sẽ không
có mặt ở đây, và đó là sự thật. Luôn có điều tốt và điều xấu trong mỗi con
người. Nhất là cháu.
Dybbuk hừ lên:
– Tại sao cháu lại phải bận tâm về việc là người tốt chứ? Chính cái phần
tốt trong cháu khiến cháu trở nên yếu ớt. Nếu không vì nó, cháu có lẽ vẫn
còn sức mạnh djinn. Chính việc cư xử tốt với mọi người, cố làm vui lòng họ
đã khiến cháu trở nên như thế này.
– Đó là một điều vớ vẩn và cháu biết điều đó.